Có lẽ…- Thơ của Lê Huy Hạnh
13.03.2015
Có lẽ rồi em sẽ quên thôi
Ngôi nhà mới làm em chẳng nhớ
Chưa đi hết chiều dài con sóng vỗ
Sao hiểu đủ đầy hạnh phúc đắng cay
Có lẽ rồi chẳng còn nhớ em ơi
Lời tình tự những ngày đầu gặp gỡ
Thon nhỏ bờ vai, nụ môi nhẹ thở
Để thoáng xa quay quắt khôn nguôi
Có lẽ chẳng còn gì nữa người ơi
Để lại sau lưng những cơn mưa, giọt nắng
Câu thơ buồn, nốt nhạc trầm, khoảng lặng
Những khuya về bến cũ, nhịp cầu nghiêng
Có lẽ rồi, có lẽ, em sẽ quên
Chẳng còn nhớ vòng tay ngày xưa ấy
Chỉ còn những bức tranh sắc màu thương đến vậy
Học trò đi áo trắng lóa sân trường
Có lẽ rồi trên những con đường
Mong tìm lại dấu chân thơ dại
Cái buổi ban đầu bâng khuâng đến vậy
Hoa bằng lăng chợt tím nhắc người…
L.H.H.
Có thể bạn quan tâm
Trăng bến Giằng – Thơ Nguyễn Văn TámĐình làng trong đời sống của người dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàTản mạn về sông – Tùy bút Nguyễn Văn Tám Mơ dã quỳ - Thơ Đinh Thị Như ThúyĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyGò Nổi – Thơ Nguyễn Hoàng SaMù tăm – Truyện Trần Đức TiếnLàng bên kia sông – Trần Đức TiếnTiếng Xuân - Nguyễn Ngọc PhúChùm thơ của Trần Phương Kỳ