Một nét Ngũ Hành Sơn – Thơ Mai Linh
Đá cứng thế! Mềm lòng ta đến thế!
Những đường cong hoành tráng Ngũ Hành Sơn
Ta xao xuyến như là thưở ẩy
Đêm trăng đầu tiên thấy thiên thần
Trơ như đá sao mà lung linh thế
Cho ta ngơ ngẩn người trần
Ta khao khát, âm thầm, ước vọng
Muốn sờ vào (đá lại trơ ra)
Cái đẹp cao siêu và thoát tục
Ham muốn như không cùng
Ta lạc cõi tâm linh
Tĩnh lặng
Siêu phàm
Ta nghiêm lại không giám điều sàm sỡ
Đức phật ngồi ngay đó
Đá thiên nhiên như cõi thiên đàng
và một thời xán lại apxara
Vữ nữ múa thời hoàng kim ấy
Ta khao khát sắc vàng lộng lẫy
Nét Chăm điên đảo sóng kinh thành
Những đường cong ngồn ngộn trinh nguyên
Mơ mộng và đắm say thầm kín
Hồi hộp, đam mê và xao xuyến
Nét hoang sơ trinh tiết đời thường
Nét tâm linh, thiền tịnh chùa chiền
Ta thanh bạch nhân từ, hướng thiện
Không còn nữa tham lam, hãnh tiến
Lan lan thanh tịnh, thư nhàn...
Ngũ Hành Sơn
ai thả hồn vào đá
Để hồn ta mê lạc giữa đời
Người tạc tượng đi về đâu ấy nhỉ
Không thấy tên người
chỉ có tâm linh
M.L