Nhà thơ – Thơ Phạm Đương
bỏ lại mọi toan tính phía sau lưng
anh có giờ thứ hai lăm khuya khoắt
giờ thứ hai lăm ngọt nhạt
giờ thứ hai lăm bồn chồn
hai mươi bốn giờ qua nhìn anh bằng đôi mắt khác
một tên khùng trong bóng đêm
một gã rồ trước nến
rời mặt đất
anh bơi trong khoảng lặng trước mặt
không thời gian
trắng không gian
mở hết tầng sóng để bắt tín hiệu
từ cõi âm cõi dương
từ nơi xa chỗ gần lúc mờ khi tỏ
những tiếng va đập vô nghĩa
cũng khiến anh thành người mắc nợ
cô đơn đi biển một mình
gọi chữ về như gọi đàn chim mải chơi quên tối
đôi khi
chữ bỏ đi và chim về núi
nhà thơ gặp lại bóng mình
có lúc
chữ ở lại
gặp một lặng thinh
bóng biến mất khi ngọn đèn phụt tắt
ấy là lúc
những dòng nham thạch
dâng lên
ấy là khi
thơ đã trả anh trở về mặt đất
để bắt đầu chuyện áo cơm từ giờ thứ nhất …
P.Đ