Lời cây thùy dương – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
22.09.2017
Bây giờ chỉ một gang tay
mà vời vợi đến thế này sao anh?
về cho cơm ngọt canh lành
rằng em như khách lữ hành ghé chơi
đàn bà ơi cũng thế thôi
mỏng manh dễ khóc dễ cười rồi quên
bùa yêu tựa lá không tên
đa đoan cầm phải chút duyên của trời
như câu thơ lỡ đánh rơi
em về ướp muối nụ cười mà thương
về đi! chiều đã buông sương
em xanh chiếc lá thùy dương thẩn thờ
trót vì yêu một câu thơ
trái tim mắc cạn hai bờ nắng mưa
thơ tình bán chẳng ai mua
tặng cho nhau giữ làm bùa để yêu.
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Trong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh TựChùm thơ của Thy NguyênĐoàn người đi trên đại lộ - Thanh VânLễ cưới của người Cơtu - Đỗ Thanh TânAnh về xanh cùng hoa lá - Thơ Võ Kim NgânKhoảnh khắc với Hoàng thành – Thơ Nguyễn Nhã TiênDấu chân - Thơ Nguyễn Minh HùngVăn chương Pháp với người Đà Nẵng – Bùi Văn TiếngTrà nguội - Truyện ngắn Nguyễn Thị LuyênChút nồng nàn đã cạn – Thơ Ngân Vịnh