Bài thơ chưa đề tên – Thơ Nguyễn Huy Dung
Cha cứ lần từng bước mà đi
Chiếc gậy chống những tháng ngày khó nhọc
Không khác được, không thể nào khác được
Cha cứ lần từng bước mà đi
Con đỡ cha qua mấy bậc thềm hè
Mà vất vả như chuyển bè vượt thác
Chiếc gậy tre dỗ xuống hè khô khốc
Cha cười rung khi tới được bên giường
Tiếng bầy chim ríu rít bên vườn
Gà nhảy ổ, tiếng trâu ngoài ngõ xóm
Ban mai dậy, cha ngồi âm thầm lắm
Khát khao nghe tiếng người gọi ra đồng
Cứ mỗi lần con trở về thăm
Tấm quà nghèo không có gì hơn được
Con kể cha nghe những vùng đất nước
Con sông xanh và dãy núi dài
Những điều may con gặp trên đời
Có an ủi cha ngày buồn lặng lẽ
Cha nói ngô nghê lắm lời như trẻ
Lúc cha cười, con lại khóc vì đau
Lòng con bơ vơ nhìn tóc vãn trên đầu
Nửa người chết, nửa người cha sống mệt
Khi cha ngủ con ngồi canh thức
Vầng mắt già khép mở đến thơ ngây
Lòng con đau luôn ao ước điều này
Cha bước vui chân ra vườn xới cỏ
Rồi quay vào uống một ly rượu nhỏ
Một lần thôi…Như mọi ông già
N.H.D