Những mùi hương băng qua thời gian – Thơ Ngọc Thanh
16.04.2016
Em vẫn chạy về cánh đồng trong những giấc mơ đêm
Năm tháng bé liu xiu như cành hoa cúc dại
Những con đường mòn bàn chân không biết mỏi
Từng vệt thời gian thêu dòng chữ ngày xưa
Em vẫn chạy về khu vườn trong mơ
Nơi tóc mẹ mượt nhung thả bay trong chiều gió
Nơi áo cha xanh màu trời, áo mẹ màu nỗi nhớ
Nơi em còn là cơn gió rong chơi…
Em vẫn chạy về những mùa hoa trắng xóa lưng đồi
Cỏ tương tư nở ra nhành thao thức
Những mùa hương xuyên qua lồng ngực
Đốt con tim bằng thương nhớ băng mùa
Em chạy về tìm lại môi anh
Những bỡ ngỡ đầu tiên còn run trong ký ức
Em ra khỏi giấc mơ để quay về hiện thực
Vẫn còn mùi hương xưa trong khoảng gió đời mình
N.T
Có thể bạn quan tâm
Ngày Y Moan ra đi - Bùi Công MinhChờ một người xa – Thơ Hồ Anh TuấnTừ Trường Sa - Đặng Huy GiangTìm lại nửa mình – Thơ Đỗ HướngGiản dị - Thơ Bùi Công MinhTiếng tiêu người câm - Diệu PhúcTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangChỉ còn lại mình tôi - Nguyễn Nho KhiêmPhát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ - vấn đề tiếp nối thế hệ - Bùi Văn TiếngSinh nh@t – thơ Nguyễn Trung Bình*