Tình yêu không tên – Truyện ngắn Nguyễn Nhã Tiên
Lẽ ra tôi phải về đến nhà trước khi ghé thăm bất cứ một ai khác. Thế nhưng khi đi ngang ngõ nhà chị Bường, tôi ngẩn người ra bởi bất chợt nghe tiếng hát ru con của chị. Bấy lâu nay chị Ngà và cả mẹ tôi đâu có báo tin gì chuyện chị Bường lấy chồng, sinh con. Hay là con cái nhà ai nhờ chị Bường trông giúp. Xách cái túi xách nặng trịch trong tay, tôi ngoặt vào ngõ nhà chị Bường. Vẫn là bậc tam cấp cuối lối vào bước lên sân nhà. Tuổi thơ dại tôi và chị Bường vẫn thường ra ngồi nơi đây chơi trò chồng vợ, nhất là vào mùa nước lụt, vô số thuyền giấy của chúng tôi cũng từ bến bờ này trôi đi.
-Trời ơi, ngó chừng mỏi mắt từ hôm nghe Ngà nói lại Tết này Nhượng sẽ về. Làm gì mà biền biệt chẳng nghe tăm hơi.
Chị Bường vừa nói vừa chạy ra đấm thùi thụi vào lưng tôi. Rồi một tay chị giằng chiếc túi xách, tay kia nắm lấy tay tôi lôi vào nhà như kéo một đứa trẻ.
Nhìn tôi chăm chăm ngó vào chiếc võng, chị Bường ra dáng phớt lờ. Thả chiếc túi xách của tôi xuống nền gạch, chị lại bế xốc đứa bé nằm trong võng lên vừa nựng thằng bé vừa bước loanh quanh hàng hiên, cả hai cười nắc nẻ.
*
Mẹ tôi và mẹ chị Bường vốn là bạn từ thuở tóc còn để chỏm. Khi mẹ tôi lấy chồng về bên kia sông Yên, bà cũng tìm cách mối mai cho người bạn gái về làm dâu cùng làng. Vì thế chúng tôi có cùng chung quê ngoại lẫn quê nội. Tôi nhỏ hơn chị Bường một tuổi, chị Bường lại nhỏ hơn chị Ngà của tôi một tuổi. Số phận của mẹ tôi và mẹ chị Bường như có cùng một khuôn với nhau. Cả hai bà đều góa chồng, rồi cứ ở vậy nuôi con khôn lớn. Khác nhau chăng là mẹ tôi có được tôi và chị Ngà, còn bác Thiệp - mẹ của chị Bường - thì chỉ độc nhất mỗi mình chị.
Thế giới tuổi thơ chúng tôi vuông vắn trong khu vườn nhà bác Thiệp thông qua vườn nhà mẹ tôi và ra đến tận bờ sông Yên, ấy vậy mà trong con mắt trẻ con mông mênh quá đỗi. Tôi đã từng trèo bẻ cau vườn bác Thiệp không biết bao nhiêu lần. Hễ lần nào có chị Bường đứng dưới ngửa mặt nhìn lên là từ ngọn cau cao tôi xiếc trò đu người, chị Bường nhiều phen hú vía chạy đi gọi bác Thiệp ngăn cản tôi mới chịu ngừng trò chơi dại dột ấy lại. Hồi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ gọi Bường là chị. Một Bường, hai Bường, Bường ơi đi thả diều, Bường ơi ra sông tắm... Chị Ngà nhiều lần cắp đôi tôi và Bường, cả mẹ tôi và bác Thiệp nữa. Thoạt đầu chúng tôi còn giãy nảy, riết rồi quen quen, thinh thích.
Là con trai, tôi được mẹ ưu tiên cho ra phố học. Những năm đầu, vào dịp Tết hay nghỉ hè tôi thường về nhà, ngong ngóng trông nữa là đằng khác. Vậy rồi dần hồi thưa đi, có khi còn như quên đường về tự lúc nào chẳng rõ. Cho đến ngày chị Ngà và chị Bường học xong bậc trung học, chị Ngà thi đỗ vào trường sư phạm, còn chị Bường thì lại đỗ vào trung cấp Nông - Lâm, từ đó chúng tôi dường như ngày mỗi thêm ráo hoảnh năm tháng hoa niên của mình.
Ra trường, chị Ngà về dạy tiểu học ở trong làng, chị Bường về một lâm trường chuyên trồng rừng. Còn tôi thì giấc mơ “hành phương Nam” đầy quyến rũ đã gần như xóa mờ dòng sông thơ ấu khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học. Những năm theo học ở Sài Gòn, tôi nhận được tin bác Thiệp qua đời vì bệnh nan y, chị Bường cũng bỏ việc cơ quan về nhà ở luôn từ đó. Xong đại học, tôi có thời gian về quê ở suốt mấy tháng dài. Phải cách xa dư mười năm tôi với chị Bường mới có dịp cận kề nhau trở lại. Lẽ đương nhiên không thể gần gũi theo kiểu ngày xưa: “Bường ơi ra sông tắm, Bường ơi chơi trò vợ chồng”. Dường như cả tôi và Bường đều nghe được những âm thanh xao xuyến ấy thường hằng quanh mình, vậy rồi lặng lẽ, vậy rồi nuốt vào trong như một tặng vật của thời gian.
Một buổi chiều, tôi qua chào chị Bường để mai vào Sài Gòn nhận công việc. Chiều hôm đó tôi bắt gặp nguyên vẹn đôi mắt đẹp của chị giống như buổi sáng ngày xưa đã có lần tiễn tôi ra phố học. Ngồi ở bậc thềm cuối sân, chị Bường đã kể cho tôi nghe câu chuyện quan trọng của đời chị mà chỉ mỗi mình tôi được biết.
- Hơn hai năm ở lâm trường, chất độc da cam đã đốn ngã Bường. Khi nằm điều trị ở bệnh viện, bác sĩ cho biết mình mất khả năng sinh nở. Thế là quyết định về quê.
Giọng chị Bường se se như gió bấc. Bỗng nhiên lòng trắc ẩn hay là một thứ gì, tôi gọn ơ một lời hứa:
- Vậy thì chị Bường xin con nuôi đi, Nhượng sẽ làm bố đứa bé cho.
- Thật không?
- Xin những viên đá chỗ chúng ta ngồi đây làm chứng.
* * *
Thằng oắt con đẹp hết chỗ nói, nhất là cái miệng cười toe toét. “Đàn ông rộng miệng thì sang”. Nhưng con cái nhà ai ngon lành như thế này lại để lọt vào tay chị Bường. Hiểu nỗi phân vân của tôi, chị bảo đã nhận nuôi thằng bé từ hồi nó mới lọt lòng ở trại trẻ mồ côi cho đến giờ. Nhìn tôi đứng như trời trồng, giọng Bường bâng quơ:
- Nhượng không phải nhớ làm gì lời hứa thời trẻ con ấy.
- Quên sao được. Vừa nói tôi vừa bước ra sân theo mẹ con chị Bường. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng ngồi xuống bậc thềm. Chị ôm thằng bé hôn đánh “chụt”. Nhìn thằng bé cười toe, tôi hỏi:
- Tên con là gì vậy?
- Ngồi thềm đá này nghe Nhượng hứa nên Bường đặt tên nó là Thạch.
- Thế chị Ngà và mẹ Nhượng có biết không?
- Bà nội bảo một đứa như thế này chứ mười đứa bà cũng nuôi cho luôn, còn Ngà thì bảo thằng Nhượng suốt đời cứ mãi “anh hùng” tí hon.
Chị Bường chuyền cu Thạch qua tay tôi: - Này, ẵm về mà tập làm bố. Bà nội và cô Ngà đã sắm sửa áo quần Tết cho cu Thạch cả lô rồi đấy.
Thằng cu Thạch giãy ra, không cho tôi bế. Nó chòi người thả hai bàn chân xuống đất rồi vịn tay vào hàng chè tàu sát bậc thềm lững chững bước từng bước. Những sợi tơ hồng vàng óng bò theo hàng chè tàu, cu Thạch cứ thế với tay kéo nhùng nhằng rồi cho vào miệng rối tung. Không biết những sợi tơ hồng óng ả kia đã tạo ra được những gì khoái cảm mà cu cậu quay lại nhìn tôi và Bường cười toe toét...
N.N.T