Kỷ vật – Thơ Tất Hanh
01.09.2017
Còn một mảnh dù pháo sáng
Máu thấm trên đường hành quân
Ngoài hai mươi năm giữ lại
Vẫn mơ một sắc trắng ngần.
Vượt dốc, xe cha bốc cháy
Lửa hừng toạ độ bom rơi
Mảnh sắc găm vào vai trái
Cơn đau nhoi nhói giữa trời.
Gió lạnh giữa chừng bài học
Đông về buốt mảnh trăng non
Đêm ấy hồn cha sóng dậy
Tấm dù phủ ấm vai con.
T.H
Có thể bạn quan tâm
Mắt nhà giàn - Quang HoàiĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyẨm thực của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ - Ngọc GiaoGiữa truyền thống và hiện đại - Đỗ Thanh TânNhư cơn gió thoảng-Thơ Mai Hữu PhướcBiển, nắng, gió và một chàng trai – Truyện ngắn của Trần Thương ThươngQuan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnĐêm ở Trường Sa – Thơ Hữu NhượngThơ Phan HoàngMùi của sự sống – Thơ Tiến Tuất