Xúc lộ – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Người rót những buổi sáng mát trong vào tôi
Bông cỏ khát mùa nước ngọt
Kiêu hãnh bầu trời gió bấc
Giấc mơ rơi dọc cánh đồng.
Người bỏ lại tuổi thơ cho tôi
Gốc rạ lấm lem bùn đất
Xoay ngược trời chiều đầy bão
Đêm bảy màu tia nắng phân ly
Một ngày xanh
Hoa Lys vàng long lanh hạnh phúc
Gió qua vai
Trời đã kéo trái tim xuống đất
Người đón tôi rong ruổi những trưa hồng.
Người thả vào tôi chuỗi buồn tựa lá
Gió ngoài sân mong ngóng bước chân về
Có khi nụ cười làm tim sống lại
Sau bao ngày bão giông...
Ý niệm cuối cùng cho tình yêu người đã hẹn thề chân trời góc bể
Mà ly hương
Xúc lộ vầng trăng treo trên sông vắng
Làm sao đêm buộc mình thắt bóng
Cho ngày về bình yên?
Anh à đêm đã về đến sáng
Em trở mình thương nhớ quá giấc mơ
Có cơn gió vừa ngang vườn ân ái
Giấu trong tay dăm cọng tóc rối bời...
N.T.A.Đ