Khi những con thuyền đi biển – Thơ Ngân Vịnh
27.07.2016
Khi những con thuyền đi biển khơi xa
trên bờ
chỉ còn những người đàn bà
và gió mặn
bước chân le te cá mắm
tiếng nói hòa tan con sóng sóng vỗ bờ
khi những con thuyền đi biển khơi xa
đêm dần dần buông xuống
bầu trời những ngôi sao sáng
như mắt người đàn ông
những người đàn bà chiếu giường
khuya còn lăn qua, lăn lại
le lói ánh đèn chờ đợi
áo cơm đầy cả giấc mơ
khi những con thuyền đi biển khơi xa
trên cánh tay những người đàn bà
vẫn còn mùi mồ hôi chồng
và nụ cười thức trong bóng tối.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Mùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim NhungPhong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt - Huỳnh Thạch HàLội ngược - Thơ Nguyễn Hoàng SaVô danh - Đỗ Như ThuầnCon nít cũng biết buồn chứ bộ! - Mai Quốc ĐạtNgọn đèn mẹ - Thơ Lê Anh DũngNhớ mùa hoa ven sông - Lê Ngọc NamThơ Bùi Mỹ HồngTiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệEm – Thơ Lê Huy Hạnh