HÒ HẸN ONLINE
Truyện ngắn của Kim Quang (Trung Quốc)
Nghe nói tán gẫu trên mạng vui vẻ và thú vị lắm, đã mấy lần tôi muốn vào nhưng chưa có dịp. Hôm nay là thứ 6, công việc căng thẳng của cả tuần đã hoàn tất, tiện tay nhấp chuột vào chatroom xem sao. Quả là vui vẻ náo nhiệt thật! Hàng loạt các nick name hiện lên, thanh cao, tao nhã có mà thô thiển, dung tục cũng có, có thể nói là cả một thế giới hết sức phong phú đa dạng! Vừa nhìn thấy các nick name tôi liền nổi hứng gõ luôn tên mình “ Tiến vào tim em!”. Ngay lập tức “ Bảo Bối vui vẻ” tiếp chuyện tôi. Chúng tôi thông báo cho nhau về giới tính, sở thích và công việc…rất nhanh chóng trở thành đôi bạn online!
“Bảo Bối vui vẻ ” rất cởi mở, nói chuyện thoải mái hết sức. Và, tôi bị kéo theo rất say sưa. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ chúng tôi đã như là những người bạn thân nói với nhau đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện lý tưởng cho tới chuyện tương lai. Cuối cùng, em nói có việc cần phải đi, hỏi tôi tối mai có thể gặp lại nhau được không? Tối mai ư? Tối mai là thứ 7, chẳng có việc gì. Cũng định xem tiếp quyển sách đang xem dở, có điều, vì “người đẹp”, chuyện xem sách đâu còn quan trọng nữa! Vì vậy tôi hào hứng vui vẻ nhận lời ngay. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện em còn gửi cho tôi hình ảnh một nụ hôn và nói: “ Anh thân yêu! Tối mai chúng ta gặp nhau nhé! Không gặp không về đâu đấy!”. Tâm tư tình cảm của tôi lập tức rúng động, cảm thấy hưng phấn vô cùng!
Y hẹn, tối hôm sau tôi vào chatroom, quả nhiên đã có “Bảo Bối vui vẻ” đợi sẵn. Vừa thấy tôi em liền gửi tới một nụ hôn và nói: “ Nhớ anh chết đi được!”. Trời ơi, tôi là người đã có vợ, kiểu nói ỡm ờ nũng nịu như thế tôi biết quá đi chứ! Tình cảm yêu đương vẫn lưu giữ trong tim chợt bùng lên ngây ngất. Trái tim nhạy cảm của tôi rung lên liên hồi kỳ trận! Tôi cuống quít gõ ngay dòng chữ
“Anh yêu em! Em là bảo bối của anh!”.
Đề tài nói chuyện của chúng tôi bắt đầu từ những chuyện về tâm lí xã hội. Em hỏi tôi : “ Anh có tin là có tình yêu trên mạng không?”. Tôi trả lời, điều này thì anh không rõ lắm, bởi vì, quen nhau trên mạng chắc là sơ sài hời hợt thôi chứ không như gặp nhau trực tiếp ngoài đời. Em bảo, anh quả là người thật thà, nhưng em không nghĩ như thế! Tôi nói với em, anh là người đã có vợ, em bảo , điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả! Đã yêu thì em sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện! Em chỉ cần có anh là đủ rồi! Em bảo, em đã tốt nghiệp đại học, hiện đang làm việc trong một Công ty lớn ở miền Nam, nếu tôi có thể nói chuyện hàng đêm như thế này thì đó là hạnh phúc lớn đối với em! Tôi hào hứng nhận lời, cảm thấy vô cùng thích thú. Và thế là hàng đêm chúng tôi đều gặp nhau trên mạng, trở thành một đôi tình nhân gắn bó, yêu thương nồng cháy, giận dỗi vu vơ…thổ lộ tình cảm cùng nhau, chẳng bao lâu sau cả hai đều không sao dứt ra được!
Bỗng một hôm “ Bảo Bối vui vẻ” nói với tôi rằng, đêm nào em cũng mơ thấy tôi. Tôi không tin, nhưng em cứ quả quyết với tôi đó là sự thật! Chao ôi, nghe em nói đầu óc tôi choáng váng, chẳng biết phải nói với em thế nào. Em bảo “ Anh là một phần cuộc sống của em! Ngày nào không gặp anh, tinh thần em trở nên lo âu hoảng loạn! Em nhớ anh không sao chịu được, anh ơi!”. Nhìn thấy những dòng này xuất hiện trên màn hình máy tính, tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, tôi bất giác gõ luôn ba chữ “Anh yêu em!”.
Từ đó tôi cứ như người mất hồn, ngày nào cũng mong chờ đến lúc gặp em, mọi công việc gần như bê trễ cả.. Hôm đó, Giám đốc Công ty thấy tôi ngồi thừ người trước máy tính liền gọi tôi vào phòng ông sạc cho một trận. Thế nhưng, mọi điều giáo huấn của Giám đốc đều bị “ Bảo Bối ” làm cho quên sạch, hàng ngày tôi vẫn chứng nào tật ấy. Về sau, không biết ai đã báo cho Giám đốc, một hôm ông gọi tôi vào phòng, hỏi thẳng:
- Nghe nói dạo này cậu vẫn chát chít liên tục phải không?
Tôi không dám nói gì chỉ lấm léc nhìn Giám đốc.
- Ngày mai cậu không phải đến đây làm việc nữa. Đây là 3000 tệ. Hợp đồng với cậu chấm dứt ở đây – Nói xong, ông Giám đốc đặt chiếc phong bì đựng tiền vào tay tôi, nói tiếp – Cậu có thể đi được rồi đấy!
Tôi đứng chết sững như trời trồng, nhìn lom lom chiếc phong bì đựng tiền trên tay. Ngay lúc đó tôi chợt nghĩ tới Bảo Bối của tôi ở phương Nam. Không chút do dự tôi ung dung bước ra khỏi Công ty đi thẳng vào một tiệm nét trên phố nói chuyện tiếp với Bảo Bối. Em hỏi tôi “ Anh đi đâu mà lâu thế?”, tôi đáp “Anh đi rửa tay”, Bảo Bối ờ lên một tiếng rồi chúng tôi lại tiếp tục chìm vào cuộc chuyện trò mải miết.
Tôi nghĩ, dù sao thì, với chuyên môn vững vàng của mình, chuyện tìm việc cũng chẳng có gì là khó. Tôi sẽ bảo Bảo Bối tìm việc cho tôi ở chỗ em, như vậy chúng tôi càng dễ dàng gặp nhau thường xuyên, mà là gặp nhau thật chứ không phải ảo như lâu nay nữa! Em chẳng bảo là ngày nào cũng nhớ đến tôi đó sao? Đúng là cầu được ước thấy rồi còn gì? Vì vậy, tôi nói luôn ý nghĩ của mình với Bảo Bối. Không ngờ em tắt máy ngay lập tức. Tôi ngồi chờ trước máy, hút hết cả một bao thuốc lá vẫn không thấy em xuất hiện trở lại. Hôm sau tội lại lên mạng chờ Bảo Bối nhưng vẫn không gặp. Suốt mấy hôm liền, người tôi cứ đờ đẫn cả ra, ngày nào cũng lên mạng chờ em, cuối cùng, tôi nhận được bức thư như sau:
“ Rất cám ơn anh vì anh đã giúp em sống vui vẻ trong suốt thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của em! Em xin báo để anh hay là em đã có chồng. Chồng em đi công cán ở nước ngoài cũng sắp về rồi anh ạ. Trong những ngày buồn tẻ vừa qua, em may mắn gặp được anh, cuộc sống của em trở nên vui vẻ thoải mái không còn cảm thấy sốt ruột bởi hàng ngày luôn mong đợi chồng về! Nhưng anh biết đấy, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chúng ta dứt khoát không thể tiếp tục trò chơi nguy hiểm này được nữa! Mong anh thông cảm! Chào anh! Chúc anh hạnh phúc – Bảo Bối vui vẻ”.
Hôm đó, đọc thư em đầu óc tôi cứ như phình to lên mãi, tưởng chừng sắp nổ tung ra từng mảnh!
Trà Ly dịch