CHO EM
CHO EM
những ngọn núi trơ xương
khô khốc
lụi tàn trong ánh bình minh mang sắc màu chạng vạng
ở nơi đây
những con người
không bao giờ dừng lại
có mồ hôi, nước mắt và máu
thấm xuống đất nâu…
trên những khuôn mặt héo hắt
mang hình dấu hỏi
của những người anh em
cắt chéo đường chân trời
về nơi
có tiếng cười đứa con thơ
có hơi ấm của người vợ trẻ
hằn lên khuôn mặt chai những vết lằn năm tháng
bạc phơ mái tóc mẹ
trái vẫn đắng
xâm xấp những chiều giông…
mọc lên
từ những giọt mồ hôi rát bỏng
những giọt nước mắt thấm đầy ngực áo
những giọt máu đào nhỏ dưới bước chân
những thân cây dại nở ra những bông hoa mang hình trái tim nhiệt huyết
ở thành phố
rợp ánh đèn màu
từng khung cửa sổ
chếnh choáng say
chếnh choáng cười
khúc khích vui?
ngày trống không
trong những dục vọng kim tiền
những tham vọng tầm thường kéo con người đi ngược chiều ánh sáng
biển dậy sóng nuốt trôi con thuyền lớn ngược bão
những cánh đồng thẳng tắp đường cày tuổi thơ thảnh thơi cánh diều
chúng ta yêu những con người cần cù lao động
tràn trề nhiệt huyết
để quên mùa xuân
trôi theo dòng sông cuộn xiết
trên những công trình mới bắt đầu mang dáng hình tương lai
như yêu một đứa con thơ
như yêu cánh chim lạc loài giữa một buổi chiều đầy giông bão
chợt quặn lòng
nhận ra giấc mơ của hôm qua
bị bỏ quên
giông đã về
cơn mưa mùa hạ bắt đầu trút xuống căn nhà dột nát người vợ trẻ gồng mình chống chọi trong tiếng khóc con thơ
ngày cạn sáng./.
20.4.2010
L.N.Q.V