Giữa những bờ yêu dấu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Chối bỏ những hẹn hò tuổi hai mươi
Em đi trong mùa khai hoa
Tình yêu kết nhuỵ
Phía tâm hồn đoan trinh
Những dự định mọc mhư cỏ loang
Chiều ven sông đầy nắng
Lấm tấm rọt mồ hôi
Trong trẻo tháng năm về
Mẹ ơi đường xa áo vải
Tấm lưng còng che những nắng những mưa
Tấm huân chương tình yêu thương trước ngực
Ngược nắng con về gay gắt gió miền Trung
Có vốc tuổi thơ qua chiều trở lạnh
Chèo qua cánh đồng dậy thì
Qua những dốc đưa nôi
Con hát mẹ nghe những lời bầm chân sóng
Giữa những bờ yêu dấu
Em muốn được tắm trong tâm hồn anh
Tình yêu tinh khiết nhất
Con muốn áp tim mình vào ngực mẹ
Để những yêu thương hun khói về trời
Mẹ ơi đường xa mây trắng bay
Con canh cánh giấc ban mai trưa nồng đầu hạ
Nghe nhói tim một lời ru trong gió
Giữa yêu thương con chia bấy nhiêu người?
N.T.A.Đ