Em - Truyện ngắn của Lê Đình
Ngày em tám tuổi, sau khi trở về từ chuyến đi rừng cả tháng trời, bố em bỗng nhiên trở thành một người khác. Suốt ngày ông lẩm bẩm, chửi rủa. Thích lang thang khắp các ngõ ngách, ra ven sông nhặt nhạnh những thứ bỏ đi. Người làng, rồi người cùng đi rừng đồn thổi rằng bố bị “bỏ bùa”. Cuộc sống gia đình bỗng chốc đảo lộn. Mẹ em gầy rộc, khóc đến cạn nước mắt. Lâu dần, đám trẻ trong làng hễ thấy bố em là hét toáng: ông Bốn điên. Rồi chúng ê a bài vè: Ve vẻ vè ve, nghe vè ông Bốn/ ăn lông ở lỗ, chấy rận đầy người/ ve vẻ vè ve/ nghe vè ông Bốn, đi bằng bốn chân… Bố đứng nghe, chỉ cười ngơ ngẩn. Mẹ thở dài, em và anh Thức nhìn nhau im lặng. Nhiều năm, sự im lặng nặng nề làm em thấy mình cô độc.
Mẹ em khóc nức, tóc tai rũ rượi tuyệt vọng cầu xin. Không biết đã bao lần mẹ cam phận hứng chịu những cơn hoảng loạn của bố như thế.
- Mình ơi, đừng giết em, giết em rồi ai nuôi các con.
- Mày chết đi, mày là ai, là ai?
- Em là… vợ mình!
Anh Thức phăm phăm nhào đến. Nhưng ngay lập tức bị bố đẩy ra góc nhà, đầu va vào cạnh giường. Máu tứa ra. Anh lấy vội chiếc khăn trùm nắng của mẹ quấn chặt ngang đầu, dồn hết sức lực của thằng con trai đang lớn, anh sấn lại túm tóc bố giật ngược và gào lên:
- Gã điên này, sao ông không chết quách đi?
Đôi mắt anh và bố như có lửa. Bố đau quá thả lỏng tay. Mẹ em ngồi dậy được, đưa tay giằng tay anh, quát.
-Thức, thả ông ấy ra mau.
-Ông ta bại não rồi, là gã điên không hơn không kém.
Nói rồi anh vùng chạy, máu đã thấm đỏ chiếc khăn.
Lúc sự việc diễn ra em đã làm gì? Em khóc. Phải, con gái luôn chỉ biết khóc lóc và cam chịu. Khi chạy ngang qua em, anh khựng lại, giọng khàn đục: Im đi, khóc có ích lắm sao hả?
- Để em nhủ bà hái lá cầm máu cho… anh!…
Em chạy theo anh ra con mương đất. Tay bứt ngọn cỏ mực, miệng nhai ngồm ngoàm, đắp xong cỏ anh nhăn nhó:
- Cỏ mực đắng lắm, bà nhai sao được!.
Em gượng cười nhìn anh, ngầm ý động viên. Đôi mắt anh vừa nãy như muốn thiêu đốt thì nay lại như mặt nước. Lặng và ấm áp.
Sau buổi học chiều, em đạp xe ngược dốc, những vòng xe thỉnh thoảng chững lại vì trượt vòng chờn cá. Mẹ và anh Thức lo quây cây rơm. Mưa lốp bốp rơi. Anh Thức từ trên cao đảo mắt nhìn quanh, hét vào tai em:
- Thi, bố đâu?
Em hoảng hốt chạy vào nhà. Chưa kịp nghĩ được gì đã thấy anh thở gấp gáp đứng ngay phía sau, gào lên tức tối:
- Ông ta lại ra sông rồi, nhanh lên, Thi…
Anh Thức đèo em, mồ hôi nhễ nhại gồng mình trong cơn gió ngược. Vòng xe khựng lại, bố em bẩn thỉu nằm vật trong đám đồng nội vàng hiu hắt. Anh thở dài, quay xe, lao theo hướng gió. Vết sẹo cuối chân mày đã khiến anh ngày một ngang tàng, lì lợm. Đám trẻ trong làng nhiều lần bị anh cho ăn đòn vì cái tội lỡ lời châm chọc, sợ anh một phép. Những đêm trăng sáng nằm phơi mình trên chõng, anh cứ đợi sao băng. Anh bảo: phải tìm cách gì đó đưa bố về, Thi à!
Mẹ em nghe anh nói thì trầm ngâm, sự mệt mỏi và bất lực hằn lên đôi mắt quầng thâm. Nỗi buồn từ lâu đã chẳng gọi thành tên được nữa.
Ngày chuẩn bị lên cấp ba, anh Thức nhất quyết không đi học nữa. Anh ra thủ đô hòa vào chợ người phố thị. Đó là nỗi buồn đè bẹp mẹ nhiều năm. Anh từng bảo, gia đình là nơi bình yên nhất nhưng lại là nơi anh ghét trở về.
***
“Nhóc đã bao giờ hạnh phúc chưa?” - Câu hỏi anh Thức hỏi em sau bốn năm bố không còn hiện diện. Đám trẻ làng ham bắt dế sau trận mưa lớn đầu cơn bão đã không ngờ thoi đất ven sông sẽ lở. Cũng may là có ông Bốn điên mà cả gần chục đứa được đẩy lên bờ. Người làng tìm thấy bố không lâu sau đó, nhưng trái tim bố đã vĩnh viễn ngừng đập. Lần đầu tiên em thấy làng quê nặng nợ, ai cũng sụt sùi, nhiều tiếng nấc nghẹn xót xa.
Anh ngồi lặng rít thuốc. Mùi khói thuốc lá hòa lẫn hương hổ phách thuộc về riêng anh, đôi mắt buồn lặng như nước kia vẫn thật đầy cám dỗ. Em biết, trái tim anh và cả em vẫn chưa thôi nhói buốt.
- Em đã từng hạnh phúc đấy. Là ngày em nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Luật. Lúc mà bố “bỗng nhiên” tự tay cắt đi mái tóc dài bẩn thỉu mà cả mấy năm mẹ và anh không sao gội cho ông được, rồi khi bố thoăn thoắt sửa lại chuồng gà cho mẹ, nụ cười điềm đạm bản chất mà em ngỡ mẹ cũng đã quên chợt hiện diện trên gương mặt bố.
- Này nhóc, em là con gái cung Hổ Cáp à? Điểm hấp dẫn nhất là đôi mắt thăm thẳm và vẻ lạnh lùng đấy. Sao em không chịu yên ổn với một ai đó đi hả, đồ ngốc.
- Vậy còn anh?
- Con gái rất thích sự an toàn phải không? Chắc chưa nàng nào thấy an toàn khi bên anh cả.
“Nhóc tin định mệnh không?” - Câu hỏi anh Thức đã hỏi em nhiều năm. Câu trả lời là có. Em đã từng mãnh liệt tin rằng sẽ có một mảnh ghép hoàn hảo cho em, từ cái nhìn đầu tiên em bắt gặp Quân. Em đã tin dù thế giới này có thay đổi ra sao, Quân vẫn sẽ lắng nghe em huyên thuyên, dỗ dành em lúc yếu đuối và sẽ luôn bảo vệ em. Em tin định mệnh đã se tạo cho hai đứa em gặp và ở cạnh nhau. Nhưng Quân có quá nhiều những nỗi niềm sâu kín mà em không sao len vào được. Quân thường hay cốc trán em, thoáng nhìn xa xăm kìm nén tiếng thở dài khi em hỏi: Anh có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc đôi khi chỉ là một thân thể không đau, một tinh thần không bệnh.
-Chẳng phải hạnh phúc là thỏa mãn, là đấu tranh à? - Em triết lý.
-Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu, tiền bạc và may mắn, em sẽ chọn gì?
- Em chọn tình yêu.
- Có nhiều điều cả hai ta muốn làm nhưng thực tại không cho phép. Anh không thể. Em cũng thế. Anh nghĩ mình chỉ đang “tồn tại” chứ chưa phải “sống” như em. Anh chọn tiền bạc.
***
“Quân có yêu em?” - Câu hỏi em tự hỏi mình nhiều năm. Mỗi bận về nhà, mẹ cũng đăm đắm hỏi em trong ánh nhìn diệu vợi. Vì em tin lời Quân, rằng em là người quan trọng anh dành thời gian, công sức chăm chút những món ăn; là người anh nghĩ đến sau những mệt mỏi và sức ép bộn bề mưu sinh, chỉ sau mẹ và em trai anh… Nên em tự tin trả lời với mẹ là Quân yêu em. Em đã tự chất vấn mình cả trăm ngàn lần: Tại sao chỉ khi bên anh ấy em mới nhỏ bé và yếu đuối như thế? Tại sao em lại tin một cách tuyệt đối và an tâm? Em là một cô gái khờ có phải không? Khờ nên em cứ nhớ mãi những câu thoại trong cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai đứa.
- Em rất thích Yên Tử?
- Không hẳn. Em tò mò về câu chuyện Suối giải oan và làng cung nữ dưới chân núi ấy nhiều hơn. Anh đã thấy mai vàng Yên Tử bao giờ chưa?
- Nếu em yêu nó như vậy thì hãy đến một lần. Biết đâu sẽ có thể quên được nhiều điều không vui.
***
Em chưa bao giờ thấy trái tim tột cùng tê dại và hoang hoải. Bố mất, em còn mẹ và anh Thức, rồi em có thêm người đàn ông em yêu. Khi Quân chọn đánh đổi em vì địa vị cần có, anh Thức đã ôm em thật chặt, mẹ nấu nước lá gội đầu cho em, nhủ em hãy đi chơi đâu đó cho khuây. Nhưng rồi em không thể gọi tên nỗi đau của mình khi biết tin anh Thức bị tai nạn tàu hỏa trong đêm. Con người có thần giao cách cảm không? Tại sao không phải lúc nào khác mà lại là lúc đó, tự dưng em nghĩ đến anh Thức, tự dưng cứ bất an. Lúc điện thoại anh đổ chuông sau mười mấy cuộc gọi không liên lạc được, ngay khi giọng nói của người cảnh sát giao thông vang lên, em những tưởng tim mình như bị ngàn mũi dao xiên thấu, ngừng đập và vỡ vụn. Hố mắt em khô chòng chòng. Bó tường vi anh mang tặng em nhân ngày sinh nhật lần thứ hai mươi sáu chỉ mới bắt đầu rủ xuống.
Nhiều năm sau ngày anh mất, những giấc mơ của em cứ ngập tràn giọng cười anh, dáng vóc anh, mọi thứ hiện diện thật gần. Em đã không thể viết giấc mơ của mình nếu không có anh làm chỗ dựa, nhưng ngay khi em có thể làm được gì đó cho anh thì anh lại bỏ đi. Dường như càng lớn người ta càng thấm đẫm nỗi đau mất mát. Em đã không tin đó là sự thật trong một thời gian dài. Em chẳng biết phải mất thêm bao lâu để những giấc mơ của mình thôi hoang hoải. Tim em nhói lên mỗi lần tự tay nhuộm mái tóc trắng quá nửa của mẹ. Vòng xoáy công việc, tiền bạc cuốn em đến mệt nhoài, nhưng em chợt thấy linh hồn mình như đã bị đánh cắp. Em thực sự là một kẻ độc hành cô đơn.
***
Em có thấy cuộc sống này nhàm chán? - Câu hỏi của một người phụ nữ từng đi qua đổ vỡ đã lặp lại với em nhiều năm nay.
- Em có nhiều điều cần làm. Em tham vọng và mơ mộng viển vông, chị biết rõ mà!.
- Em có phải mạnh mẽ và lý trí quá không?
- Chị dựa vào việc em thích xương rồng để đoán sao?
- Này nhé, khi lấy hết những chiếc gai thì xương rồng sẽ chết đấy cô bé ạ.
- …
- Bên trong xương rồng chỉ là nước mà thôi, dễ tan chảy. Những người thích xương rồng thường có vẻ bề ngoài rất khó gần, nhưng thực chất họ là những người yếu đuối nhất.
Em lơ đãng cười. Chỉ muốn nói với chị, bởi vì nỗi buồn chất chồng trong em quá nhiều, đến nỗi em không còn lo lắng hay bất an về sự nhàm chán, nên em nào có sợ nó. Cuộc sống của em đã quá nhiều những gam màu tối và u uất. Em chọn đối mặt với tất cả bằng cách cất giấu và chôn chặt. Em mạnh mẽ đến vô tâm mất rồi chăng? Nhưng thấy chị đang vui nên lại thôi.
***
Mấy năm nay em hay tranh thủ làm việc và ngủ vùi ở một quán cà phê bệt quen thuộc vào những buổi trưa. Quán một ngày chỉ đón không quá hai mươi vị khách, đa phần là người thích không gian tĩnh lặng mà trở lại. Gần đây, có một chàng trai gương mặt thanh tú, vóc người cao lớn, nước da sáng chắc như đồng hay ghé quán đúng khung giờ của em. Lần đầu tiên anh ta đến quán, không biết thói quen của em nên đã quýnh quáng lay em dậy, đưa cốc nước ấm vào tay em với hàng tá câu hỏi. Thì ra anh ta sợ em ốm.
Lâu lắm em lại mới nhận tin nhắn vào đêm khuya. Dòng tin chúc ngủ ngon cùng đôi mặt cười ngộ nghĩnh làm em bật cười.
Gió cuối thu, hoa sữa đã dần tàn. Mùi hương ngọt ngây không còn bung thả tràn căng lồng ngực đến khó thở nữa. Chẳng có bữa cơm soạn sẵn, em thường nửa như muốn đi thật nhanh qua con đường thơ mộng chỉ toàn mùi hương đặc quánh đến nôn nao ấy, nửa lại muốn đi thật chậm, sợ hơi lạnh đến rùng mình. Không biết đã bao đêm, em hít hà mùi hương hoa sữa lẫn trong dạ lan hương ngọt dịu. Cứ thấy đêm thật dài…
Cũng như bao buổi chiều thu muộn, em lại ngang qua con đường thơ mộng. Nhưng hôm nay em không tự mình cầm tay lái nữa. Trước mặt em đã có một người chắn gió…
L.Đ