Đối tác - Tạ Ngọc Điệp

14.08.2014
Mẹ mụ coi ảnh gã rồi chê ỏng eo là hắn nhỏ con, không hợp với cái đứa một mét sáu lăm như mụ, ba mụ bảo, thôi bà, đừng nói ra nói vào nó nản. Cái thằng đấy trông thế mà thật thà, chu đáo, ngữ ấy lại chiều con bà như tôi đã từng làm một thằng điên đứng trước cổng nhà bà hơn 30 năm trước. Mà sao cái thời đó tôi ngu dại thế chả biết, bây giờ vẫn tiếc mấy em Chấy, Khoai, Mận hàng xóm bà, lấy bà rồi mới thấy hội cái ấy xinh thế chứ. Mẹ mụ lườm, ngắt tay ba mụ.  Đàn bà là giống ngọt, dễ bị lừa.

Đối tác - Tạ Ngọc Điệp

Mụ quen gã tình cờ. Mụ đi cùng với gã chuyến bay, ở cùng một khách sạn. Rồi lại quay về cùng trên chuyến bay ấy. Mụ chê, đàn ông gì mà lùn tịt, nhỏ con mắt lại cận thị, “có người đâu mà tổng hợp tất cả các nét xấu”, gã cười, “xấu nhưng kết cấu tốt”. Mụ lườm. Quen mụ một tháng, lão dẹp tất những đám vệ tinh của mụ bằng việc bảy giờ tối, đã bấm còi hai tiếng ngoài cổng nhà mụ, con Sochi nhà mụ sủa mãi cũng mỏi miệng, nó liếm chân và nhảy vào lòng  gã, gã cũng chơi thân với đám bạn gái vừa già vừa ế của mụ. Gã dẫn tụi nó đi ăn gỏi, uống nước mía lúc ban chiều là tụi nó sướng, muốn đẩy mụ ra khỏi hội ngay và luôn.

 

Mụ không thích gã, mụ chê gã thiếu lãng mạn, đàn ông gì mà chỉ biết mỗi những con số. Mụ cấm gã nghe điện thoại khi đi chơi với mụ, vì mụ ghét nên mụ làm thế. Nghề của gã khiến gã trở nên kỹ tính, chiếc xe sạch cong. Mụ bảo “đàn ông như anh , chưa nhìn thấy gì đã đã thấy kỹ” lão cũng đanh đá “anh đã làm nghề này đã hơn 8 năm, không kỹ chắc công ty anh phá sản lâu rồi, sai một con số, xuất toán, ai đền”. Nghe bảo ở cơ quan, mấy mụ già ghét lão, đám các em trẻ mới về cũng căm lão, bảo lão, ế vợ là đúng. Lão cười.

 

Lão thích trẻ con, lão mơ cũng đúng, gần bốn mươi, ở với mẹ già, mẹ lão hàng ngày tụng kinh niệm Phật để mong cho lão có vợ. Ngày mụ về nhà lão, chín chị em nhà lão kéo đến chật nhà, người nói một tiếng đã khiến mụ thấy khiếp. Nhà đâu mà đông thế, chả bù cho nhà mụ. Mỗi mình mụ từ hồi ấy đến giờ. Mụ bảo, nhà này không bước về được, “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, nhà này có tớ 7 mụ giặc. Chao ơi, đáng sợ. Mụ mỏng manh, mụ sợ người ta bàn tán, mụ sợ người ta nói nhiều hay phán xét. Mụ bảo “khiếp, đông anh chị em quá”, dường như đọc được suy nghĩ của mụ, gã bảo “đông thì vui, nhưng người nào có nhà nấy, ai cũng tự lo cho nhà mình, chẳng ai làm gì em đâu mà sợ”. Mụ gườm, “nhà anh thì liên quan gì đến em mà sợ, đụng đến em, em đấm chết”. Gã xáp lại mụ, “này thì đấm”, gã gỡ đôi kính cận, đôi mắt gã lờ mờ, gã bảo, chưa có đứa con gái nào có diễm phúc bước lên cái giường đóng gỗ quý này của gã, rằng quý lắm, rằng gã chỉ dành cho người mà gã sẽ lấy làm vợ, gã đã biết mùi đàn bà mấy bận đi công tác, nhưng không phải ở đây, trên chiếc giường này. Mụ cười. Ngữ anh, ai thèm về nhà mà đòi, hôm nay là em bị lỡ đường. Bị lừa nhé. Gã bảo, dối trá sắp đặt đôi lúc cũng làm nên sự thật. Gã bế thốc mụ lên giường. Lần mò bờ môi rồi mãi tận xuống dưới. Cổ mụ cạn khô. Mụ thấy xương đòn mình ướt đẫm. Nồng nàn. Những ngón chân mụ tưởng như cũng nhớp nháp, mơ hồ. Chiếc ra trải giường cong, tiếng gã thở hổn hển, gấp gáp, từng giọt mồ hôi của gã rịn ra trên lưng, chảy xuống người mụ. Mụ thấy mọi thứ bồng bềnh, mụ đi lạc vào cõi nào đó mà mụ chưa hình dung ra, nắng chan hòa, khoan khoái, mát rượi. Mụ thành người của gã.

 

Mụ không có ý định sẽ cưới gã. Gã chưa bao giờ nói với mụ một câu có cánh. Mụ thích ngọt, thích lãng mạn, thích được nghe những câu khiến mụ sướng tê tái, thích ngồi hàng đêm ngắm sao trên bầu trời mùa hè cao vời vợi, trong vắt. Gã bảo, cơm áo gạo tiền đầy người còn không đủ, như mình là đầy đủ quá rồi, đừng có thức khuya như thế, mai lại nhầm, hay lại ngáp ngái ngủ khi làm việc, hay mệt thì quá đáng. Mụ dỗi, gã cố gắng lắm cũng ngồi thêm với mụ ngoài hiên được 30 phút rồi ngủ gật, rơi kính. Gã nói, gã quyết tâm cưới vợ. Mụ bảo, quyết thì cưới đi, ai thì mặc, chả phải mụ. Gã cười, mụ đã thuộc về gã, mãi mãi là vậy. Gã ôm mụ chặt hơn. Mụ đẩy ra. Tuýp người của mụ không phải là gã. Mụ thích những anh chàng thư sinh, nói nhẹ nhàng, xin lỗi mụ rối rít khi đổ cà phê vào đôi giày trắng của mụ, khen mụ có đắy thắt lưng ong, nhìn mụ với vẻ thèm thuồng mà mụ đọc được. Mẹ mụ bảo “con ơi mật ngọt chết ruồi”. Mụ cãi “gái giống mẹ danh giá, cao quý chứ”. Mẹ mụ lườm “ờ thì có giá, giá cao quá rồi có ngày ở giá, cho ruồi nó không thèm bâu vào”. Mụ xịu mặt.

 

 

Mụ chênh vênh rồi mụ trốn chạy, mụ không muốn lấy gã. Bạn bè mụ cũng thêm thắt, rằng, thôi thì đàng nào cũng lấy, lấy đại đi. Mụ càng điên, lấy mà đại thì ở đại vậy đi. Mụ trốn gã để đi một tuần. Mụ tắt máy, xin nghỉ phép, nói dối gã rằng đi công tác. Hai ngày, mụ cảm thấy sung sướng, không ai nhắc mụ ngủ sớm, không ai hỏi mụ ăn cơm chưa, ăn mấy bát, ngon hay không. Dở hơi. Nhạt toẹt. Phiền phức. Hết hai ngày tung tăng, bỗng dưng, mụ thấy thiêu thiếu, mụ thấy cồn cào, nhớ cái nheo mắt đáng yêu của gã (bây giờ mụ mới thấy yêu), nhớ cái hôn vụng về của gã khi vừa lấy tay gỡ kính vừa lần mò cúc áo của mụ, nhớ những buổi tối mụ rúc vào nách gã, mụ ngủ ngon thì gã mới quay ra làm tiếp việc dở ban chiều. Mụ quay quắt, không ngủ được. Mụ sợ khi nằm một mình. Hôm nay mới sợ. Tiếng gió biển rít vào cánh cửa. Mụ bật dậy, mở toang cửa sổ, phòng bên cạnh một gã trai, mụ nghe tiếng cười, tiếng thẽ thọt, một vài tiếng rên khe khẽ từ cánh cửa không khép. Mụ rùng mình. Đóng cửa. Mụ bật máy, tin nhắn báo sáu ba cuộc gọi nhỡ, mười bốn tin nhắn của gã và gã gọi ngay cho mụ liền sau đó. Mụ nhớ gã tê tái nhưng không nghe. Mụ không dám nghe thì đúng hơn. Mụ thấy thương gã, mụ ngại. Gọi mãi, rồi mụ nghe, mụ sợ gã mắng, trách, gã nói rằng, sợ mụ đi lâu sẽ thiếu tiền, gã đã chuyển thêm vào tài khoản để mụ đi cho thoải mái. Mụ thét lên. “ai cần tiền của nhà ngươi”. Rồi mụ khóc. Mụ khóc trước bãi biển lộng gió. Mụ véo má mình. Không bị điên chứ. Chỉ là cát lạc lối bay vào mắt thôi. Mụ không thể khóc.  Mụ đâu có yêu gã, rằng mụ lên giường với gã là bản năng, vì mụ sợ khi ngủ một mình. Mụ nhớ về học thuyết bản năng của Frued mà mụ học thuộc làu làu lúc đại học. Gió biển mùa này gắt, lùa vào tóc mụ, rối tung, một cơn gió chiều lơn mơn rồi làm váy mụ bay thốc lên. Một gã đàn ông tới gần mụ, bảo rằng dáng mụ đẹp, chân mụ thẳng tắp, rằng lão ta xin một vài kiểu ảnh để tối về khách sạn lão ngắm. Mụ đang bực lắm, nhưng sướng điên người, lâu lắm mới có một gã khen mụ. Gã bảo, mụ ở cũng khách sạn với lão. Lão tên Hùng, nhiếp ảnh gia. Tối, Hùng mời người đẹp đi ăn tối. Mụ cười. Lão bảo biết số phòng của mụ là 302. Sát phòng lão. À. Mụ cười. Lão khen mụ có nụ cười bí ẩn. Mụ nghĩ thầm, đồ sát gái, đĩ miệng. Con người mụ thật điên rồ, mâu thuẫn…

 

Đàng xa, một vài đôi tình nhân vẫn dập dìu. Bãi biển này chỉ dành cho tình nhân, mụ đã hứa rằng, lấy chồng, mụ sẽ đi tuần trăng mật ở đảo Ngọc, nhưng đợi rồi lâu quá, vậy mà lần mò, từ tiềm thức, mụ đến đây một mình, mụ chẳng hiểu vì sao khi tìm địa điểm để trốn, mụ lại đến đây. Khi mụ check in khách sạn, người ta vẫn hỏi mụ CMND của người kia. Mụ quát lại. Mụ đi một mình. Mấy em lễ tân, áo dài đỏ, ngực căng, mông mẩy thấp thoáng, các em ấy vẫn đôi mươi thôi, con gái miền biển, da rám nắng, khỏe khoắn, mấy em nhìn mụ rồi ngó vào màn hình máy tính. Họ nghĩ, mụ thất tình. Rặng phi lao vẫn rì rào. Mụ thấy lạnh. Mụ muốn có gã. Mụ yêu gã mất rồi. Mụ thấy cô đơn. Mụ mở máy. Check mail. Bảy lá thư, mười tám trang, front chữ 13,5, giãn dòng 1,5 line. Gã viết thư cho mụ, cái điều mà mụ không thể tưởng tượng ra. Mụ hay viết lách vì mụ là dân văn, nhưng còn gã, công việc của gã chỉ gắn với những con số, với màn hình khô khốc, với rượu bia, tiếp khách và những cái cụng li côm cốp nhưng đối tác nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa. Gã thường kêu “bận lắm”, chỉ còn thời gian ngắn ngủi gã dành cho mụ. Vậy mà gã viết thư cho mụ, mười tám trang. Cũng có mở đầu bằng gretting, thân bài và kết thúc nhưng nội dung thì chẳng giống bất kỳ lá thư tình nào. Lúc đầu mụ nghĩ, gã đã hí hoáy copy từ trang mạng nào đó về. Nhưng mụ càng đọc, mụ càng thấy gã ngô nghê khi sắp xếp những con chữ của lão thành thư. Gã tường thuật lại những ngày mụ với gã gặp nhau, gã đã mơ thấy cặp đùi non của mụ trên giường với gã từ hôm đầu tiên gặp mụ mặc váy chấm bi bước ra từ thang máy. Gã kể về những ngày đã có mụ, gã sung sướng, gã đã tăng được tám lạng từ ngày gặp mụ. Mỗi lá thư đều kết thúc, bằng lời hứa, gã sẽ mang lại hạnh phúc cho mụ, gã hứa nếu mụ ở cùng, gã sẽ cạo râu hàng ngày, gã sẽ tự giặt tất và đồ lót, sẽ cắt móng tay ngắn, sẽ đánh răng mỗi buổi tối đầy đủ, gã sẽ chơi tennis từ 5h sáng để 6h kịp gọi mụ dậy. Gã sẽ cho mụ hai đứa con gái, rằng gã thích con trai hơn, nhưng vì mụ thích con gái nên gã sẽ để mụ được sinh hai đứa con gái. Mụ cười. Mụ khóc. Gã chưa bao giờ nói yêu mụ, mụ cũng không trông chờ lời yêu đó nhưng mụ thích gã mất rồi. Mụ thích cái vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, thích những dòng thư của gã. Gã bảo, được ăn cả, ngã về không. Mụ là một thứ cổ phiếu mà gã nghĩ khi đầu tư sẽ sinh lời lớn. Gã đầu tư bằng toàn bộ kiến thức, của mười năm kinh nghiệm trong nghề, bằng cả trái tim mà không sợ bị … chôn vốn.  Nếu có lỗ thì gã cũng chịu, coi như là phiêu lưu, là mất trắng, là làm lại từ đầu. Gã biết, nhiều thằng khác cũng muốn làm đối tác với mụ, cũng muốn đầu tư nhưng họ sợ lỗ, họ sợ họ không giữ được mụ, không chiều được cái điên của mụ, nhưng gã nghĩ, mụ nấu ăn ngon, yêu trẻ con, yêu động vật, thì mụ sẽ yêu gã. Mụ cười, gã đang so sánh gã với con Sochi chăng. “Nếu mụ không yêu gã thì mụ sẽ hối hận”. Lão thách thức mụ ngay cuối lá thư thứ bảy. Mụ nhìn thấy lão online.  Mụ định tắt máy nhưng lão đã nhảy vào, chào mụ bằng một cái vẫy tay từ màn hình. Lão nói, lão đã hết sức, hôm nay lão mệt nên lão ở nhà, lão nhớ mụ (lần đầu tiên lão nói nhớ), lão chỉ muốn mụ về nhanh để còn làm vợ lão. Mụ thấy thương gã. Mụ bảo chắc gì em đã yêu anh, mà anh chắc chắn thế. Gã cười, gã bảo, “anh đã tính toán rất kỹ cho vụ đầu tư này. Anh nắm chắc phần lời trong tay rồi mới làm. Em quá thông minh để lấy làm vợ, em sẽ hiểu điều đó hơn anh”. Những dòng chữ nhảy tiếp trên màn hình  “anh nghĩ một người sống tình cảm như em không thể không nhận ra đâu là thật, đâu là giả,  đâu là cái chân thành mà em tìm kiếm. Đừng trốn anh nữa, hãy về với anh. Anh cần em.  Em đã nói với anh rằng em sẽ lấy chồng mà,rằng em không dại gì mà ở thế suốt đời, thế tại sao không lấy anh, anh nghĩ rằng mình xứng đáng”.  Mụ nghĩ,  gã như một con gà cưng của những chương trình thực tế nước ngoài mà mụ hay xem. Khi đi thi, anh nào cũng tự tin rằng tôi là người hát hay nhất, tài năng nhất, tôi sẽ chiến thắng. Còn những chương trình thực tế của nơi mụ sống thì suốt này khen như nhạo báng nhau. Rằng, em tốt, nhưng người kia cũng tốt, em nghĩ ai vào vòng trong cũng xứng đáng. Giám khảo vờ vịt cãi nhau. Mụ ghét lắm, ghét cái thói giả dối kinh người nên mụ chỉ coi những chương trình của nước ngoài. Mụ nhớ lại, trong một buổi cà phê chiều với gã, mụ nói rằng, mụ sẽ lấy chồng vì đàn ông cần mụ, mụ cần đàn ông.

 

Lão Hùng mặc áo sơ mi màu trắng, thắt nơ màu đen ở cổ, tóc chải rẽ ngôi sáng loáng, soi hẳn hình ảnh của mụ lúc này. Lão gõ cửa, mời mụ đi ăn tối. Chiếc váy ngủ màu đỏ của mụ được gã mua cho vẫn còn khá mới. Mụ đi chân trần, xõa tóc mở cửa, lão đỏ mặt, nhìn mụ. Lão đẩy mụ và bảo mụ hoang dại và bản năng, cơn đói của hắn đã tan biến. Nàng xứng đáng là nàng tiên cá của đêm nay. Mụ cười, nheo mắt. “chồng em đang đến đây, đang check in dưới lễ tân rồi.  Cám ơn nhiếp ảnh gia xinh trai nhớ. Anh mặc bộ đồ này như diễn viên Hàn ấy, đẹp trai ác chiến”. Từ “chồng” được mụ phát ra một cách tự nhiên như rằng cái tên Ngọc Mai và Hoàng Anh của mụ và gã đã cùng nằm vào một tờ giấy màu hồng có chữ ký của hai người vậy. Mụ nhìn thấy lão Hùng  nuốt ực, rồi đi ra, lão đóng cửa phòng lão. Mụ cười. Mụ cũng đóng cửa phòng mụ. Mụ rủa thầm, tối qua mụ đã nghe tất cả.

 

Mụ kéo rèm cửa sổ, nhìn ra biển lộng gió, một vài cánh chim chao nghiêng, một vài đốm sáng ngoài khơi xa. Gió biển lùa vào áo mụ. Mụ là đàn bà, mụ cần an toàn. Mụ cần một đối tác tin tưởng để hợp tác làm ăn lâu dài mà phải sinh lời cho cả hai bên. Mụ với máy, bấm hàng chữ Đ, calling Đối tác...

 

Một hồi chuông đổ dài rồi tắt máy.

T.N.Đ
Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn