Đất nước có nhiều trẻ con – Thơ Thanh Quế
Trong những căn hầm dưới lòng đất tối om
Bom pháo dập liên hồi tơi tả
Tưởng như không một vật gì còn nữa
Bỗng ùa ra rất nhiều trẻ con
Nhìn bọn chúng đứa nào cũng ngoan
Khuôn mặt như hoa, mắt đen lay láy
Chúng vui đùa, chạy nhảy
Con tê thằng nớ anh khó đoán tên
Cũng như nhau, chúng cười rộ lên
Sau những tràng bom tọa độ
Dường như sau những tháng năm gian khổ
Tôi thấy lòng mình ấm áp dịu êm
Khi tắm trong dòng sông trẻ em
Đã mấy lần
Tôi cùng với bà con
Chạy đi cứu các em
Bom địch dội xuống mái trường Hòa Thịnh
Ở Sơn Mỹ, lũ trẻ thoi thóp bên bờ biển
Các em bé Mỹ Lược nhảy nhót đùa vui
Chưa biết mình sắp bị giặc xé làm đôi
quăng vào lửa
Rừng rực đỏ
Bạn ơi
Tôi đã thấy nhiều cái chết ở trong đời
Có người mất thây, chỉ nhận ra mái tóc
Có người nát nhừ, chỉ nhận ra manh áo rách
Có những người không còn biết là ai
Nhưng tim tôi chưa buốt đau, nhức nhối đến dường này
Khi ở Đồng Ké
Tôi gặp một bàn tay bé thơ đứt trên vú mẹ
Tôi đã khóc òa: bàn tay nhỏ quá…
Vậy mà ngay đêm ấy ở giữa thôn
Tôi lại nghe tiếng cười trẻ con
Như thiếu chúng cuộc đời không còn nữa
Như không còn nước, như không còn lửa
Không ban mai, không cả trời sao
Trẻ con đông vô cùng dù tôi đi đâu về đâu…
Hàng ngàn năm qua, hàng ngàn năm sau
Đất nước có nhiều trẻ con
Đất nước cứ sinh sôi cứ tồn tại mãi…
T.Q