Hoài cảm Ngũ Hành Sơn – Thơ Anh Tuấn
Đi một vòng : lên trời, qua âm phủ
Ta là ta, ta chẳng là ta
Ta rất nhớ và ta không thể nhớ
Cái giả dối nào chôn? để còn sự thật thà!
Qua Thiên Môn ta vào ruột đá
Hứng sữa mát lành Vú Mẹ cho
Này em ạ, có điều chi phải sợ
Qua ông Ác mình gặp sắc áo cà sa
Chuyện âm thế có khác gì dương thế ?
Nhưng mà thôi. Ra Hang Gió, Thông Vân
Chụp bức hình Vọng Hải Đài kỷ niệm
Khách sạn, nhà hàng, chùa Xá Lợi nhấp nhô
Tiếng sóng hát. Tiếng tụng kinh. Tiếng mõ
Khách dâng hương nghiêm mặt đến ngây ngô
Sổ lồng nhé, dắt nhau lên Núi Thủy
Hồn nhiên như chưa từng được hồn nhiên
Thượng Vọng Giang đài lòng sao mộng mị
Ta ôm vào lòng Non Nước thần tiên
Ta chợt hiểu cõi lòng là vô tận
Ngỡ tâm hồn hóa Cẩm Lệ, Hàn Giang
Ta chợt hiểu có em đi bên cạnh
Là tình yêu hóa vạn thủy, thiên san
Đi một vòng lên trời qua âm phủ
Ta nhận ra ta đã mới lạ rất nhiều
Âm phủ có đường thông ra biển
Lẽ nào lòng ta không nối với muôn người
Hỡi em yêu!
A.T