Cơn bão và tấm chân tình

04.10.2024
Phương Uyên

Cơn bão và tấm chân tình

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

(Ca dao)

Tôi đây là một cô gái ở Thái Nguyên nơi đã xảy ra một trận mưa bão lớn, nhìn cảnh đau thương mà tôi thấy tình người thật đẹp biết bao.

Sớm nay thức dậy nhìn những tia nắng vàng trở về, nhấp môi một tách trà ấm mà tôi thấy lòng bình yên ấm áp, hương thơm của trà thật tuyệt vời như hương thơm của người dân Việt Nam vậy. Thái Nguyên trở về trong nắng mới, một bình yên lại trở về nơi đây. Thái Nguyên đã từng chịu đựng nhiều nỗi đau khổ trong cơn bão số 3 vừa qua đây. Quê tôi ngập lụt người dân thiệt hại nặng nề. Cơn bão về, kéo những cơn gió mạnh mưa to trẻ con nơi tôi sống đã có nhà hét lên cần tìm người cứu giúp. Thái Nguyên ngập nặng nước sông cầu nơi quê tôi dâng cao trong trận mưa bão này. Có nhà bị tốc mái trẻ nhỏ hoảng sợ, ngồi rú trong một góc và khóc vì hốt hoảng. Cơn bão tố dần nước dâng càng cao, và chính tôi cũng thấy nhiều nhà bắt đầu ngập rồi. Cũng từ đây, mà Thái Nguyên quê tôi cần cứu hộ giúp. Đã có nhiều chiếc thuyền đi cứu người dân bị ngập ra khỏi nơi nước đang lớn dần kia. Những người đi cứu hộ họ không sợ nguy hiểm cố gắng đi đến những chỗ đang bị ngập sâu để cứu được người dân ra khỏi nơi đấy. Để người dân vùng lụt được yên bình, cũng từ đây tôi thấy thương, và tôi thấy thật nhiều tình thương của người dân Việt Nam quê tôi.

 Nhìn cảnh trên nóc nhà, có nhiều nhà trẻ nhỏ, người già đang phải ngồi trên nóc nhà để tránh nước. Sao tôi thấy lo lắng, và thương họ. Dù có gọi cứu hộ nhưng tại nước chảy quá mạnh và cuốn xiết. Rất nhiều chiếc cano gắng vào để đưa họ đi nhưng nước mạnh cano nhỏ không thể vào được. Thuyền lớn quê tôi hơi ít. Nên họ cứ phải ngồi trên nóc chờ đợi. Họ chịu mưa rơi ướt, chịu đói, chịu rét. Tôi thương lắm, nhưng chỉ biết gắng gọi SOS cứu trợ họ vì tôi chẳng có chiếc thuyền nào. Nhìn những cảnh đau thương này, lòng người càng rộng hơn. Đúng như các cụ đã nói: “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn”. Tôi nhìn thấy cảnh trong đêm tối mà các anh cứu hộ vẫn gắng bật đèn pin trên đầu để bơi vào họ chẳng lo sợ bởi họ biết cứu được mạng một người cũng là niềm vui rất lớn, nên họ sẵn sàng đi mà không sợ gì.

 Tuy là Thái Nguyên đang rất nhiều nơi ngập sâu, nhưng may sao chỗ tôi đang ở cao hơn một chút nên không bị ngập sâu. Và một số khu ở tỉnh Thái Nguyên cũng vậy. Cũng vì không bị ngập sâu một vài khu trong tỉnh nên nhiều nhà đã sẵn sàng cho người dân vùng ngập sâu đến trú ở. Và những người dân nơi ngập sâu chưa đi được họ đang đói lắm, rét lắm. Cũng từ đây, người dân quê tôi đã nấu cơm hàng nghìn suất cơm. Nơi này nấu, nơi kia nấu, những người vùng không ngập sâu đã sẵn sàng ra đứng mưa nấu cơm để mang vào được cho những người đang đói rét vùng lũ lụt kia. Tấm lòng từ thiện không tính toán thật rộng mở, nhà tôi có một chiếc xe tải nhỏ bố tôi đã sẵn sàng chạy đi chở cơm chở đồ đến cho người dân vùng lụt để được mang vào. Chở đi mà không hề toàn tính, còn bản thân tôi cũng đã sẵn sàng chạy theo những người đang nấu cơm cứu hộ giúp họ. Dù mưa đó, nhưng tôi vẫn sẵn lòng đi. Nấu được những bát cơm ra, sao tôi lại thấy ngon vậy, thơm vậy đúng là tình người thật đẹp.

Khi nấu xong cơm tôi trở về và gắng để ý thông tin trên mạng. Qua thông tin mạng tôi cũng thấy nhiều người dân vùng khác đang gửi tình thương đến người dân vùng lũ quê tôi. Có chỗ đang gắng chở thuyền to lên để cứu người có chỗ thì đang gắng làm bánh chưng gửi ra Bắc để người dân không bị đói. Họ còn gửi thêm cả sữa để không bị khát. Có nơi gửi từ thiện ra bằng áo quần và chăn để người Bắc không bị rét. Trên mạng xã hội, tôi thấy nhiều người tỉnh khác cũng đang gắng gọi SOS cứu hộ giúp đỡ. Thậm trí có nơi còn gọi mọi người gửi tiền từ thiện. Họ sẵn sàng gửi rất nhiều vì tình yêu thương trong tim họ. Thật sự tấm lòng người dân Việt quá cảm động.

Hôm nay quê tôi Thái Nguyên đã trở về nắng. Cũng qua cơn bão số 3 vừa qua mà một người như tôi đã cảm thấy xúc động vô cùng với tình thương yêu nhau của người dân Việt Nam. Một tình yêu thương thật đẹp và ấm áp. Giống những tia nắng vàng kia. Thơm như những bông hoa đang nở. Đẹp như tòa sen mà đức Phật đã ngồi. Tôi yêu lắm tình yêu của người dân Việt trao nhau. Một tình yêu nở ra tuyệt vời, để mẹ Thiên Nhiên thấy tình yêu ấy. Và mẹ không còn giận dữ nữa... mẹ trao lại một màu vàng ấm áp.

P.U

Bài viết khác cùng số

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mớiDành cả cuộc đời để viết tình caPhan Huỳnh Điểu, người nhạc sĩ tài hoa đất QuảngTôi luôn cảm nhận được sự ấm áp từ nhạc sĩ Phan Hùynh ĐiểuChuyện tình khó quên của nhạc sĩ Phan Huỳnh ĐiểuNhững mẫu chuyện về nhạc sĩ Phan Huỳnh ĐiểuNét đẹp ngôn ngữ trong ca khúc "Quảng Nam yêu thương"Phan Huỳnh Điểu - Người nhạc sĩ tài hoa của tình yêu và đất nướcPhan Huỳnh Điểu - Tác giả của những ca khúc hào hùng và lãng mạnCó một đàn chim100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Phan Huỳnh ĐiểuNhững kỷ niệm với nhạc sĩ Phan Huỳnh ĐiểuNhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và những kỷ niệm vuiTang thương từ Lào CaiTừ cơn bão YagiLớp người tiên phongHy vọng xanhNhững dòng sông kể chuyệnTôn trọng mẹ thiên nhiên để tránh những thảm họaNhớ trận lụt năm ThìnCơn bão và tấm chân tìnhPhải có một cuốn sách về Yagi, con cháu chúng ta phải được học về cơn bão nàyGiông bão đi qua tình người ở lạiChuyện từ cơn bão YagiBóng cây Kơ-niaBài thơ tình yêuNgày và đêmỞ hai đầu nỗi nhớGửi miền hạSợi nhớ sợi thươngThuyền và biểnNhà văn, tác phẩm và bạn đọcBình minh trên sông HànNối nhịp đôi bờĐà Nẵng hôm nayHiện hữu