Những mẫu chuyện về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không chỉ được biết đến với tài năng sáng tác âm nhạc mà còn bởi những câu chuyện đời thường đầy hóm hỉnh, ấm áp và gần gũi. Dưới đây là một số giai thoại và câu chuyện vui về ông:
Sáng tác trên giường bệnh
Phan Huỳnh Điểu nổi tiếng với niềm đam mê âm nhạc bất tận. Có một giai thoại kể lại rằng khi ông bị bệnh nặng, phải nằm viện điều trị, ông vẫn không ngừng sáng tác. Khi những cơn đau khiến ông không thể ngồi dậy, Phan Huỳnh Điểu vẫn tiếp tục viết nhạc ngay trên giường bệnh. Ông thường nhờ người nhà ghi lại những giai điệu, ca từ mà ông suy nghĩ ra trong lúc nằm nghỉ.
Đó là một minh chứng cho tình yêu và đam mê mãnh liệt của ông với âm nhạc.
Câu chuyện về “cuộc tình” với… hành
Một câu chuyện vui khác về Phan Huỳnh Điểu là khi ông được một phóng viên hỏi về bí quyết trường thọ và tinh thần lạc quan của mình. Ông đã hóm hỉnh trả lời: “Tôi có một cuộc tình rất dài với… hành. Bởi vì tôi rất thích ăn hành, và ăn hành mỗi ngày làm tôi thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ và yêu đời hơn. “Câu trả lời của ông đã khiến mọi người cười vui vẻ, nhưng cũng ngưỡng mộ sự hóm hỉnh và tinh thần lạc quan của ông.
Kỷ niệm với bài hát Cuộc đời vẫn đẹp sao
Trong một buổi giao lưu với khán giả, khi được hỏi về nguồn cảm hứng để sáng tác bài hát Cuộc đời vẫn đẹp sao, Phan Huỳnh Điểu chia sẻ:
“Tôi phổ nhạc bài thơ của Dương Hương Ly Cuộc đời vẫn đẹp sao trong hoàn cảnh “Cuộc đời vô cùng gian khó”. Khi ấy đất nước đang trải qua những ngày tháng ác liệt của cuộc chiến tranh. Dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, vất vả, con người vẫn luôn tìm thấy những điều đẹp đẽ và đáng sống trong cuộc đời”.
Đi dạy… được vợ
Năm 1945, Phan Huỳnh Điểu đi theo cách mạng. Đến khoảng năm 1946-1947, ông về trường Lê Khiết tại Quảng Ngãi để dạy nhạc. Tại đây, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã gặp và yêu một cô học trò theo học tại trường. Cả hai yêu nhau thắm thiết và đến năm 1949 thì chính thức làm đám cưới tại Quảng Ngãi.
Thời điểm khó khăn và gian khổ nhất của gia đình nhạc sĩ bắt đầu từ năm 1964 khi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu quay trở lại chiến trường, còn vợ ở nhà một mình nuôi 4 người con. Mãi đến năm 1970 thì ông mới trở về đoàn tụ cùng gia đình. Kể từ đó, hai vợ chồng gắn bó “một bước không rời” cho đến khi tuổi già, cùng nương tựa lẫn nhau.
Thơ tình cuối mùa thu
Phan Huỳnh Điểu thời trẻ đã “rung động đầu đời” trước cô bé hàng xóm tên Mộng Tân. Vào những ngày mùa thu, mối tình chớm nở bằng những buổi hẹn hò đầy thi vị.
Nhưng rồi chiến tranh đã chia cách mối tình ấy: Hai người đã theo gia đình rời đi hai nơi khác nhau. Ngày rời xa, họ đã hẹn ước cùng nhau, hẹn ngày gặp lại. Nhưng chiến tranh thì kéo dài...
Những ngày tháng xa cách đầy nhớ nhung nhưng cũng đầy tuyệt vọng ấy, người nhạc sĩ chỉ biết tìm đến âm nhạc như một niềm an ủi. Và rồi khi bắt gặp những lời thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh, ông tìm được sự đồng điệu lớn lao, như đang gặp lại những ngày tháng cũ: “Mùa thu đi cùng lá/ Mùa thu ra biển cả/ Theo dòng nước mênh mang/ Mùa thu vào hoa cúc/ Chỉ còn anh và em/ Chỉ còn anh và em/ Là của mùa thu cũ”. Phan Huỳnh Điểu nhanh chóng phổ nhạc bài thơ ấy - Thơ tình cuối mùa thu.
Phát biểu bất ngờ tại lễ trao giải
Trong một lần được mời lên phát biểu tại một lễ trao giải âm nhạc, Phan Huỳnh Điểu đã có một màn chào hỏi đầy bất ngờ khiến cả hội trường cười rộ. Khi lên sân khấu, thay vì phát biểu như thường lệ, ông lại phát biểu rất hài hước: “Thôi, các bạn cho phép tôi không phát biểu gì nữa nhé, tôi chỉ muốn cảm ơn và nói rằng... tôi vẫn còn sáng tác được đấy”.
Phan Huỳnh Điểu và nỗi nhớ Đà Nẵng
Phan Huỳnh Điểu sinh ra ở Đà Nẵng và trải qua tuổi thơ tại đây, trong một gia đình yêu nghệ thuật. Ông từng kể rằng, hồi nhỏ, mỗi lần nhìn những con thuyền lênh đênh trên sông Hàn, ông đều cảm thấy trong lòng dâng trào cảm xúc, và đó chính là một trong những nguồn cảm hứng đầu tiên cho những sáng tác sau này. Hình ảnh dòng sông, bãi biển Đà Nẵng và những con người hiền hòa nơi đây đã in sâu vào tâm trí ông, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tác của ông.
Có một câu chuyện kể rằng mỗi lần nghe nhắc đến Đà Nẵng, ông đều cảm thấy xúc động và bắt đầu kể lại những kỷ niệm tuổi thơ ở đây.
Một lần, trong một buổi giao lưu, khi được hỏi về nơi nào ông muốn trở về nhất, ông đã trả lời ngay: “Đà Nẵng! Bởi đó là nơi tôi đã sinh ra, nơi tôi đã có những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc.”
Câu chuyện về bài hát Thuyền và biển
Một giai thoại khác kể rằng khi Phan Huỳnh Điểu lần đầu tiên đọc bài thơ Thuyền và biển của Xuân Quỳnh, ông đã lập tức cảm thấy đây là một bài thơ đặc biệt, và quyết định phổ nhạc cho nó ngay.
Trong quá trình sáng tác, ông đã ngân nga những dòng thơ không biết bao nhiêu lần để tìm ra giai điệu phù hợp nhất. Sau khi hoàn thành bài hát, ông cảm thấy vô cùng hài lòng và thốt lên rằng: “Đây sẽ là một bài hát mà nhiều người sẽ yêu thích.”. Và thực tế, Thuyền và biển đã trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.
Tình bạn với nhạc sĩ Văn Cao
Phan Huỳnh Điểu và nhạc sĩ Văn Cao là hai người bạn thân thiết trong làng âm nhạc Việt Nam. Cả hai có nhiều kỷ niệm vui vẻ bên nhau.
Một lần, khi Văn Cao đến thăm nhà Phan Huỳnh Điểu, ông đã pha trò: “Nhà ông nhỏ hơn nhà tôi, nhưng tình cảm của ông lớn lắm!”. Câu nói này khiến cả hai cùng cười và càng thêm gắn bó.
Bài hát Hành quân đêm và cảm hứng từ thực tế
Bài hát Hành quân đêm được Phan Huỳnh Điểu sáng tác sau khi ông tham gia một cuộc hành quân thực sự cùng với bộ đội.
Ông kể lại rằng khi đó, dù rất mệt mỏi, nhưng tinh thần của các chiến sĩ rất cao, và họ vẫn ca hát vui vẻ suốt chặng đường. Hình ảnh những người lính đi trong đêm tối, với ánh sáng từ những ngọn đèn dầu mờ ảo, đã truyền cảm hứng để ông viết nên bài hát này. Sau này, ông thường kể lại rằng, mỗi khi nghe lại Hành quân đêm, ông lại nhớ đến những đêm hành quân ấy và thấy tự hào vì mình đã góp phần nhỏ bé vào tinh thần của người lính.
Cảm hứng từ cuộc sống đời thường
Phan Huỳnh Điểu thường lấy cảm hứng sáng tác từ những khoảnh khắc rất đời thường. Một lần, khi đi dạo trong công viên, ông bắt gặp hình ảnh một cặp đôi trẻ đang cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn.
Hình ảnh này đã gợi cho ông ý tưởng về sự dịu dàng và lãng mạn trong tình yêu. Ông nhớ đến một bài thơ của Dương Hương Ly và ông viết nên ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao.
Đối với ông, mọi điều nhỏ bé trong cuộc sống đều có thể trở thành nguồn cảm hứng bất tận.
Khi trái tim còn rung động…
Dù tuổi tác đã cao, Phan Huỳnh Điểu vẫn luôn giữ được sự nhiệt huyết và năng lượng sáng tạo. Một câu chuyện kể lại rằng trong một buổi họp mặt bạn bè cũ, ông bất ngờ yêu cầu mang đến cho ông một cây đàn guitar và bắt đầu sáng tác ngay tại chỗ một giai điệu mới.
Bạn bè khi ấy đều ngạc nhiên và khâm phục trước sự sáng tạo không ngừng nghỉ của ông. Ông từng chia sẻ: “Khi trái tim còn rung động, âm nhạc sẽ không bao giờ ngừng chảy.”
Tình bạn với các nhạc sĩ cùng thời
Phan Huỳnh Điểu có một mối quan hệ đặc biệt thân thiết với các nhạc sĩ khác cùng thời như Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Phạm Duy... Họ thường gặp gỡ, trao đổi về âm nhạc và cuộc sống, tạo nên một môi trường nghệ thuật sôi động và đầy cảm hứng. Ông từng nói rằng những cuộc trò chuyện với các bạn đồng nghiệp không chỉ giúp ông học hỏi nhiều điều mới mà còn giúp ông giữ được ngọn lửa đam mê với âm nhạc.
Đam mê thể thao
Ít ai biết rằng ngoài âm nhạc, Phan Huỳnh Điểu còn rất đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Ông thường theo dõi các trận đấu bóng đá cùng với bạn bè và có lần còn sáng tác một bài hát cổ động cho đội bóng mà ông yêu thích. Ông nói rằng thể thao giúp ông giữ được sức khỏe và tinh thần lạc quan, điều rất cần thiết cho việc sáng tác âm nhạc.
Âm nhạc cần trái tim và cảm xúc
Có một lần, khi ông đang biểu diễn bài hát Thuyền và biển tại một sự kiện, giữa chừng, âm thanh bất ngờ bị tắt.
Thay vì dừng lại, ông đã tiếp tục hát chay cùng với khán giả. Tất cả mọi người cùng hòa giọng, tạo nên một không khí vô cùng xúc động.
Ông kể lại rằng khoảnh khắc ấy, ông cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa người nhạc sĩ và khán giả, và rằng âm nhạc thực sự không cần đến bất kỳ công cụ nào, chỉ cần trái tim và cảm xúc.
“Quảng Nam yêu thương”
Một trong những ca khúc nổi tiếng mà Phan Huỳnh Điểu viết về quê hương là Quảng Nam yêu thương. Bài hát này không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là lời tri ân, lòng biết ơn của ông đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Trong những lần trở về quê hương, ông thường đi dạo quanh những con đường làng quen thuộc, gặp gỡ người dân địa phương, lắng nghe câu chuyện của họ, và từ đó tìm thấy những chất liệu để sáng tác.
Sự gắn bó với làng chài
Một trong những kỷ niệm sâu sắc của Phan Huỳnh Điểu là với các làng chài ven biển Đà Nẵng. Ông thường dành thời gian để trò chuyện với ngư dân, lắng nghe câu chuyện đời thường của họ. Những câu chuyện về cuộc sống lênh đênh trên biển, về tình yêu quê hương và gia đình của ngư dân đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến những sáng tác của ông, đặc biệt là trong các bài hát mang đậm chất dân ca, tình cảm quê hương.
Tham gia xây dựng văn hóa địa phương
Phan Huỳnh Điểu không chỉ sáng tác nhạc mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Ông thường xuyên trở về quê nhà để tham gia các chương trình nghệ thuật, gặp gỡ và truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ trẻ. Ông từng nói rằng, việc giúp đỡ phát triển văn hóa tại quê hương là một trách nhiệm và niềm vui lớn của cuộc đời ông.
Tình yêu với thơ
Phan Huỳnh Điểu nổi tiếng với việc phổ nhạc từ thơ, tạo nên những ca khúc bất hủ như Thuyền và biển (thơ Xuân Quỳnh), Anh ở đầu sông, em cuối sông (thơ Hoài Vũ). Có một câu chuyện kể rằng khi ông phổ nhạc bài thơ Thuyền và biển, ông đã tốn nhiều đêm thức trắng để tìm ra giai điệu phù hợp nhất. Khi phổ xong, nghe lại, chính bản thân ông cũng không ngờ mình phổ bài thơ dào dạt như thế. Xúc động trong ông như trào lên lồng ngực và ông đã rơi nước mắt.
Cống hiến không ngừng
Dù tuổi cao, Phan Huỳnh Điểu vẫn tiếp tục sáng tác và tham gia các hoạt động âm nhạc. Ông từng nói rằng âm nhạc là niềm đam mê không bao giờ tắt trong ông, và ông sẽ tiếp tục sáng tác cho đến khi không thể viết nhạc được nữa.
Sự khiêm tốn trong sáng tác
Phan Huỳnh Điểu dù nổi tiếng nhưng luôn rất khiêm tốn về tài năng của mình. Có lần, khi một phóng viên khen ngợi rằng các ca khúc của ông có giai điệu mượt mà và dễ đi vào lòng người, ông chỉ cười nhẹ và nói: “Tôi chỉ là người ‘nhặt nhạnh’ những giai điệu từ cuộc sống mà thôi.” Ông tin rằng âm nhạc đến từ trái tim và cảm xúc chân thành, chứ không phải từ kỹ thuật hay sự phức tạp.
Khi có cảm hứng, mọi thứ đều trở nên nhanh chóng và tự nhiên
Một câu chuyện khác kể rằng khi ông được giao nhiệm vụ sáng tác bài hát cho một sự kiện quan trọng, ông đã hoàn thành bài hát chỉ trong một đêm. Ca khúc Bóng cây Kơ-nia (phổ thơ Ngọc Anh) ra đời trong hoàn cảnh như vậy và sau này trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của ông.
Ông từng nói rằng, khi có cảm hứng, mọi thứ đều trở nên nhanh chóng và tự nhiên.
Dạy cách sống với âm nhạc
Ngoài sáng tác, Phan Huỳnh Điểu còn có niềm đam mê với việc giảng dạy âm nhạc. Ông từng dạy tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và luôn dành nhiều tâm huyết để truyền đạt kiến thức cũng như tình yêu âm nhạc cho thế hệ trẻ. Các học trò của ông thường kể lại rằng ông không chỉ dạy họ về kỹ thuật mà còn dạy cách sống với âm nhạc, coi âm nhạc là một phần của cuộc sống.
Nhuận bút một bài hát đủ nuôi nhạc sĩ 5 năm rưỡi
Năm đó ở Huế, ông đi tìm một nhà xuất bản để in bài hát Đoàn giải phóng quân thì gặp ông chủ hiệu văn hóa phẩm tên là Tăng Duyệt ở đường Gia Long (cũ). Ông Tăng Duyệt rất thích bài hát này nên đã điện thoại liên lạc với nhà xuất bản Ánh Sáng của Hải Triều.
Theo hướng dẫn của nhà xuất bản, ông Tăng Duyệt ký hợp đồng xuất bản với Phan Huỳnh Điểu, trong đó có đoạn: “Nhận xuất bản bài hát Đoàn giải phóng quân của Phan Huỳnh Điểu số lượng 2.000 bản, giá bán 2 đồng/bản. Tác giả được hưởng 20% trên toàn bộ giá bán, tổng cộng là 800 đồng”.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu không ngờ mình lại được hưởng số tiền nhuận bút lớn đến thế, bởi lúc đó ông ăn cơm tháng bình dân chỉ hết 12 đồng một tháng, có nghĩa là số tiền đó ông có thể ăn cơm bình dân được 5 năm rưỡi.
Đêm nay anh ở đâu?
Trong chương trình Giai điệu tự hào phát sóng ngày 22 tháng 2 năm 2014 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chia sẻ: “Đây là bài hát ra đời sau giải phóng. Hồi đó là năm 1976, tôi được Hội nhạc sĩ Việt Nam mời ra Hà Nội sáng tác. Tôi ngồi uống nước trên phố Hàng Mã thì gặp vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Hướng - Vũ Dậu tình cờ đi ngang qua. Vũ Dậu hỏi tôi:”Thế đêm nay anh ở đâu?”, với ngụ ý hỏi “Đêm nay anh ở khách sạn nào?” - Tôi thấy câu hỏi “Đêm nay anh ở đâu?” hay quá và ngay lập tức, đêm hôm đó, tại khách sạn tôi đã hư cấu viết lên ca khúc này”.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chia sẻ thêm: “Ai nghe bài Đêm nay anh ở đâu không nổi da gà thì cũng nổi... da vịt!”.
GPK tổng hợp