Có tuổi thơ đẹp mãi

12.05.2023
Nguyễn Lãm Thắng
Có bảy sắc cầu vồng/ Bắc qua đồi xanh biếc/ Có lời ru tha thiết/ Ngọt ngào mãi vành nôi// Có cánh đồng xanh tươi/ Ấp yêu đàn cò trắng/ Có ngày mưa tháng nắng/ Đọng trên áo mẹ cha// Có một khúc dân ca/ Thơm lừng hương cỏ dại/ Có tuổi thơ đẹp mãi/ Là đất trời quê hương.

Có tuổi thơ đẹp mãi

Tranh của họa sĩ Phạm Thị Phương Thảo

Nơi tuổi thơ em

 

Có một dòng sông xanh

Bắt nguồn từ sữa mẹ

Có vầng trăng tròn thế

Lửng lơ khóm tre làng

 

Có bảy sắc cầu vồng

Bắc qua đồi xanh biếc

Có lời ru tha thiết

Ngọt ngào mãi vành nôi

 

Có cánh đồng xanh tươi

Ấp yêu đàn cò trắng

Có ngày mưa tháng nắng

Đọng trên áo mẹ cha

 

Có một khúc dân ca

Thơm lừng hương cỏ dại

Có tuổi thơ đẹp mãi

Là đất trời quê hương.

 

Mùa Xuân đã về

 

Mùa xuân đã về qua ngõ

Xôn xao chim hót trong vườn

Núi đồi ngàn hoa đua nở

Sáng nay ngan ngát toả hương

 

Lửng lơ kìa đàn mây trắng

Đón xuân quên mất lối về

Mênh mông cánh đồng lúa biếc

Én vờn cánh mỏng triền đê

 

Gót hồng in trên lối cỏ

Ngỡ là dấu hài cô tiên

Hồn xuân căng đầy tóc gió

Xuân nay rất đỗi dịu hiền…

 

Gạo tắm

 

Cái nồi là bể tắm

Cho gạo vào, gạo bơi

Ồ quên, chưa có nước

Làm sao bơi được trời!

 

Bé cho nước vào “bể”

Gạo lặn tài tình ghê!

Có anh ưa tinh nghịch

Bơi trên mặt nước kìa!

 

Bàn tay bé chao qua

Gạo rủ nhau cùng lặn

Bé kỳ cọ dùm cho

Nên anh nào cũng trắng

 

Hết tắm bằng nước lạnh

Rồi lại tắm nước sôi

Thế mà không biết nóng

Mới thật là cừ khôi!

 

Còn reo vui sung sướng

Ông trời cũng thua thôi!

Và nồi cơm đã chín

Gạo lặn đâu mất rồi?

 (65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi – Ấn phẩm kỉ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng (1957-2022)

 

Bé làm họa sĩ

 

Chỉ cần một trang giấy

Vài ba bút chì màu

Muốn gì là được nấy

Dòng sông hay nhà lầu?

 

Là đoàn tàu Nam Bắc

Là cánh đồng lúa xanh

Là bản đồ Tổ quốc

Là vũ trụ mông mênh…

 

Và còn bao hoài bão

Và còn bao ước mơ

Từ trên trang giấy nhỏ

Một thế giới mong chờ…

 

 

Biết hợp sức lại

 

Chú kiến bé xíu

Sáng nay tìm mồi

Gặp được miếng bánh

Của ai đánh rơi

 

Kiến tha không xuể

Vì bánh quá to

Chú liền đi gọi

Mọi người cùng lo

 

Đi được một đoạn

Kiến làm dấu mau

Gặp bạn kiến khác

Chụm đầu nhắn nhau

 

Chỉ trong giây lát

Theo dấu chỉ đường

Kiến to kiến nhỏ

Nối nhau thành đàn

 

Cùng nhau khiêng bánh

Về tổ của mình

Biết hợp sức lại

Ai nào dám khinh?

N.L.T

(Trích từ Thơ thiếu nhi của Nguyễn Lãm Thắng, vanvn.vn)