Câu hò xưa đã chìm sâu đáy lạnh
Tranh của họa sĩ Ngô Xuân Khôi
Ngã ba sương
hạt lệ mồ côi
không tên không tuổi
người ôm nỗi buồn
đứng giữa
ngã ba sương
em đã đi rồi…
trời đầy khói trắng…
người vẫn
ôm nỗi buồn
đứng mãi
ngã ba sương
Cái lục lạc cũ kỹ
cái lục lạc cũ kỹ nằm lặng im
bên lề đường đã hơn tám mươi năm
thị trấn như nhà thơ mù già nua
trút từng tiếng thở dài thăm thẳm
cơn trống rỗng của chiều đông
nàng trở về nơi đây… trên khóe mắt
vẫn long lanh một vì – sao – lạc
quỳ xuống trên tầng tầng cỏ lạnh
hôn lên cái lục lạc rồi lại ra đi
đêm nay tiếng du – ca rầu rĩ xa dần…
Tiếng gọi đò và Lưỡi gươm
I.
Câu hát Truông Bồn, quầng lửa Khe Sanh
chiều nhạn Hải Vân Quan thương con đò Thạch Hãn
những lồng ngực trầm hùng rung bom đạn
đang thầm thì trên một trang thơ
người con gái ngọt ngào vẫn nằm lại đêm mưa
mi mắt xanh xao khép hờ như mới ngủ
nhánh thông rừng, gươm hùm trên nấm mộ
dòng chữ, tên em, báng súng, máu chiến trường
cuộc chiến qua đi, quầng lửa đã lụi tàn
đôi nhạn về nam, con đò còn ở lại
bóng mẹ lắt lay chẳng thể nào nhớ mãi
những tên đất, tên sông, tên trận đánh, tên người
nhật ký ngừng ghi tên một ngọn đồi
trầm mặc thiêng liêng như ngôi mộ gió
nơi mẹ đêm đêm cất lên lời ru
cho những linh hồn đã hóa thành cây cỏ
trở lại thanh bình sau chiêm bao
ai còn nhớ em nằm lại ở chốn nào?
tiếng gọi đò năm xưa vẫn điệp trùng xa mãi
II.
Anh trở về cánh đồng
hỏi lưỡi gươm xưa chém vào đá núi?
thanh gươm bạc đã tan thành dòng suối
mang trăng vàng long lanh dâng sông đêm
người lính già nua buông mái con thuyền
chỉ về phía gò xanh trên đồng lúa
đó là núi đã bao đời mòn rũa
ngủ yên rồi trong lời mẹ ru con
vết chém xưa nay mất hay còn?
ai nào biết và đâu cần biết
bầy trẻ tắm trong dòng thanh khiết
ngàn thu không đỏ nữa những Đằng Giang
III.
Anh trở về bến đò
nghe nhà thơ mù vỗ trống tang tang
kể câu chuyện mấy ngàn năm bâng khuâng trong nhịp phách
câu hò xưa đã chìm sâu đáy lạnh
người lính bạc đầu cũng đã bỏ đi xa
(vanvn.vn)