Có những ngày – Thơ Đinh Thị Như Thúy
02.05.2018
Với cái nhìn trống rỗng trong gương soi
Tôi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi
Một ngày dài nhàn nhạt
Chẳng có niềm vui nào ra hồn
Cũng chẳng có nỗi buồn nào
đáng để tôi được khóc
(Có lúc tôi thèm được khóc biết bao!)
Đành rũ bỏ bộ mặt bơ phờ
Tôi dọn cho mình dáng vẻ thản nhiên
Rồi ném thời gian vào công việc
Khi đêm xuống
Trong bóng tối, tôi ngồi chờ một giấc mơ
Chỉ có những con bướm đêm
Chỉ có ngọn gió đẫm hương
Và tiếng côn trùng như dao
cứa vào lòng tôi buốt nhói
Trái tim héo rũ rơi rơi
Tôi thức dậy
trống rỗng nụ cười
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Anh về xanh cùng hoa lá - Thơ Võ Kim NgânBuổi chiều có thể - Truyện ngắn Nguyễn ĐạtVị tướng già - Thơ Anh NgọcSinh nh@t – thơ Nguyễn Trung Bình*Lục bát tháng mười – Thơ Trần KhoáiNói với giấc mơ - Bùi Mỹ HồngCơn mớ lội ngược dòng - Phương UyTính bông đùa, trào phúng trong ca dao xứ Quảng – Đinh Thị HựuVô danh - Đỗ Như ThuầnTín ngưỡng thờ cúng cá Ông ở làng Nam Ô - Huỳnh Thạch Hà