Chuyến xe mùa đông

06.01.2022
Lê Hòa
Quê nhà thương quá sao không ở Để mắt cố hương dài dại đêm?

Chuyến xe mùa đông

Tháng mười hai dài nhát cuốc
Cha bập xuống đồng chôn cuống rốn cho ta
Bùn chua ăn mòn mây trắng
Mẹ cười lúc ta khóc oa oa.

Con nhái bén ôm trọn vòng tay tuổi nhỏ
Ta như sông nơm nớp sợ đôi bờ
Bên nào bồi? Bên nào lở?
Bờ đê. Con nước lớn. Dòng đau.

Mùa đông năm ấy. Mùa đông năm sau
Cơn rét cứa gót chân nứt nẻ
Con chữ nhập nhèm. Luống cày sấp ngửa
Ta đi. Thương lắm cánh đồng...

Ngày tha hương
Ta như hoàng hôn mắc cạn ráng chiều
Không thể hát về phù sa tháng chín
Đành nằm mơ. Phố rạc roài.

Ngày xa quê
Ta như trăng lú nguồn mê cội
Dấu chân chai gót thị thành
Mưa chiều nhập nhoạng
Mắt dài. Đêm thăm thẳm nâu.

Con đường hút gió
Cột đèn nuốt gọn bóng thiêu thân
Hàng cây đổ, bão về như lửa bắt
Đêm mê man đốt lụi ta rồi...

Chuyến xe mùa đông còn sống sót
Đưa ta về ngôi nhà nhỏ ven đê
Lẩm nhẩm sông bên này bồi, lở?
Mẹ già đi như một nỗi mong chờ
Cha hóa bến ngồi hình dung về sóng
Biển xa. Thê thức. Tiếng gà khuya...

(baoquangnam.vn)

Có thể bạn quan tâm