Chùm thơ thiếu nhi của Nông Quang Khiêm

13.05.2022
Chân bà leo núi/ Cả đời đã quen/ Đến tuổi ngơi nghỉ/ Vẫn đòi lên nương/ Cháu ra bờ suối/ Đợi quả ngô thơm/ Bản vắng bình yên/ Chiều đi lặng lẽ/ Về mau bà nhé/ Gùi bắp trên lưng/ Mồ hôi ướt áo/ Thơm cả hương rừng

Chùm thơ thiếu nhi của Nông Quang Khiêm

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Dốc

 

Lên muốn đứt hơi

Xuống chùn hai gối

Dốc là nơi núi thử sức người

Thử cả ý trí trẻ vùng cao đi học

Cái chữ và trẻ vùng cao và dốc

Vật nhau!…

 

Lên nương

 

Theo mẹ lên nương

Đầu gối chạm tai

Mũi thở

Mồm cũng thở

Giọt mồ hôi lẫn hạt sương trên cỏ

Nắng gập ghềnh.

Cái nương

Nhìn đã thấy nghèo

Mẹ gieo

Sự sống nảy mầm trong hốc đá

Theo mẹ lên nương

Mệt!

Nhưng mệt hơn khi nghĩ

Bấy nhiêu năm mẹ lên nương.

 

Bù nhìn

 

Cả đời không cái áo lành để mặc

Cả đời… dầu dãi nắng mưa

Bù nhìn đứng canh nương cho bản

Một mình

Bù nhìn rung rung

Cầy cáo chạy mất

Chim chóc bay xa

Tay bù nhìn dang ra

Như muốn ôm cả trời cả đất

Ngực ưỡn căng hứng gió cao nguyên

Tôi lớn lên

Thương bù nhìn vất vả

Bản được mùa lúa

Bản được mùa ngô

Người người ấm no

Chỉ riêng bù nhìn

Áo rách…

 

Bản tôi

 

Bản tôi nghèo

Hạt phù sa lại trôi về phía biển

Mẹ tôi hao gầy

Đất quặn mình khát giọt mồ hôi

Gió quê tôi cồn cào qua đồi trống

Đá tai mèo vắt sữa nuôi cây lúa cây ngô

Chiều chăn trâu

Gặp ông bà ngủ vùi trong đá

Sáng dụi mắt

Thấy mẹ cha ở phía mặt trời

Tôi theo lên rẫy

Bàn chân rát bỏng…

Bầy đom đóm thắp đêm

Cùng mẹ cha theo khói lần về nhà

Cầm bát cơm

Hiện lên màu của nắng…

Biển mây

 

Cũng gọi là biển

Không ai ngăn lại

Không chảy về đâu

Cứ mênh mông mãi

 

Biển mây không có

Tàu thuyền ngược xuôi

Cũng không tôm cá

Buồm căng rợp trời

 

Biển không có sóng

Chỉ bồng bềnh thôi

Chỉ nổi ánh nắng

Chỉ trôi mặt trời

 

Sáng ra ngập bản

Trưa rút xuống thung

Như thuỷ triều đấy

Ô! Biển quê mình

 

Một ngày hè đến

Biển đi đâu rồi

Đông sau nhớ bản

Biển lại về thôi.

 

Chiều tối mùa ngô

 

Chân bà leo núi

Cả đời đã quen

Đến tuổi ngơi nghỉ

Vẫn đòi lên nương

 

Cháu ra bờ suối

Đợi quả ngô thơm

Bản vắng bình yên

Chiều đi lặng lẽ

 

Về mau bà nhé

Gùi bắp trên lưng

Mồ hôi ướt áo

Thơm cả hương rừng

 

Bà nhóm bếp lửa

Than hồng rực lên

Nướng quả ngô thơm

Thích ơi là thích

 

Quả này phần mẹ

Quả này phần cha

Quả này còn sữa

Dành riêng cho bà

 

Thơm cháu bà nựng:

– Bé ngoan quá à!…

Rồi cười móm mém:

– Còn răng đâu mà!..

 

Vẫn chiều bình lặng

Nhớ bà không thôi

Bếp than vẫn đỏ

Mùa ngô đâu rồi!…

 

Ngày con đầy tháng

 

Ngày đầy tháng

con nằm trong nôi

nôi mắc giữa nhà

có chăn thổ cẩm thêu hoa

lời chúc rào rào rơi quanh

những gương mặt rạng như nắng sớm.

 

Ngày con đầy tháng

bà ngoại đội tặng con chiếc mũ phải lài

bảo con là bông hoa

hoa của núi rừng, bà Mụ

vải lằm khấư bà khâu địu tặng mẹ

để mẹ nâng hạnh phúc trên lưng.

 

Ngày con đầy tháng

cả họ vui mừng

cùng đặt cho con cái tên

cha thắp hương lầm rầm báo tổ tiên

về nhận thành viên mới

tiếng cười đan tiếng nói

mọi người đến góp vui

rồi đem hạnh phúc đi về.

 

Nói với con

 

Từ con đường núi con đi

Gập ghềnh

Trơn trượt

Đừng cúi đầu bước

Chỉ thấy chân dẫm lên bóng mình thôi.

 

Đi hết núi cao

Đến núi cao hơn

Ngẩng đầu mà đi

Phía trước chân trời mở.

 

Chân trời xanh vẫn có ngày dông gió

Lòng tốt hãy gieo theo dấu chân qua

Hạnh phúc do ta tạo ra.

 

Từ con đường núi con đi

Trăm ngàn lối rẽ

Nhằm hướng mặt trời

Không ai bước thay con.

(vanvn.vn)