Chùm thơ về biển của Hạ Như Trần
Những người đàn bà trước biển mỗi bình minh
Ngực căng tràn đẩy sóng
Rướn về phía hừng đông chênh chao con thuyền
Cả cuộc đời không giây phút bình yên
Những người đàn bà chân trần tảo tần đời rẩu
Đánh quật với sóng, chèo lái bão giông.
Con thuyền nhỏ phiêu bồng biển cả
Khát khao bờ dẫu bến lạ cũng neo
Hoàng hôn buông cồn cào trong tấc dạ
Vui buồn hát giữa bao la
Thấy, thấy hết nơi chân trời cuối hạ
Thuyền nghiêng mình soi bóng sao Hôm.
Mỉm cười trước gió phong lưu
Đang ngủ vùi trong giấc mơ yêu thương
Gió trào dâng giật mình thức giấc
Gói ghém gió phong lưu cất trong lòng thật kỹ
Trộm cướp không tài nào lấy được
Không uy quyền vua quan nào có thể tước đoạt.
Trên con thuyền chòng chành xa khơi
Đêm chông chênh biển mênh mông
Lòng người đàn bà se lạnh cuộn sóng khát khao
Rạo rực nỗi nhớ chồng nén vào giấc chiêm bao
Sợ tiếng thị phi, sợ đời dị nghị,
Mộng mị dụi tắt lửa lòng, đánh bật cô đơn.
Tôi lắng nghe con nước trở mình
Ngơ ngác đi qua cánh rừng ngập mặn
Nước đen ngòm cây nghiêng ngả chổng chơ
Và tôi băng qua cánh đồng khô hạn
Lật ngửa luống cày ngửi thấy vị muối pha
Ánh mắt cụ già con nước trở mình ngập lũ đón phù sa.
Cúc như lòng em mở từng khuy trắng
Giấc mơ này tưởng đã tỉnh từ lâu
Mãi vẫn còn trong mơ, nhát nghiêng nhát thẳng
Bâng khuâng cúc lòng ngấn nắng
Chập chờn ánh mắt si mê, níu mắt nhau thầm lặng
Cồn cào trong tim lửa bão giông.
Biển nuốt bờ nuốt cả tuổi thơ
Bãi cát ngày càng ngắn lại, nước biển ào vào nhiều hơn
Biển rượt đuổi và ngư dân tháo chạy
Bão ngày càng giận dữ, sóng ngày càng bủa vây
Hàng phi lao chỏng chơ cạnh chân sóng
Bờ kè mọc lên, biển cuộn mình trăn trở lời ru xa xăm.
Chuyện gì xảy ra nếu biển không có gió?
Gió thổi miên man trên mặt biển tạo sóng
Gió mở các dòng chảy đi khắp đại dương
Gió mang ấm lạnh thất thường
Khi dữ dội ngang tàng lúc êm đềm thủ thỉ
Biển sợ gió và muôn đời cần gió như ta cần nhau.
Giữa biển khơi tôi ngước nhìn trời đêm tĩnh lặng
Vầng trăng dội xuống khoang thuyền sáng tròn vành vạnh
Nàng mây với hình thù kỳ dị, lẳng lơ, chao qua đảo lại
Xa xa những vì tinh tú nhấp nháy cầu vai
Ai cũng muốn mình sáng hơn trong mắt chị Hằng
Gió, bỗng cong mình lao vút, Mây tan, Sao ngỡ ngàng mộng mị.
Tôi muốn quyện hồn mình vào bước gió sông quê
Hoài niệm những mải mê lối hẹn vương màu cỏ úa
Thoảng một mùi hương lúa sững lòng tê dại dại khôn
Một lọn gió biển phong phanh sao đã cuỗm mất hồn
Dắt em qua suối qua sông qua dịu vợi bao miền ký ức
Níu tia nắng vàng hừng hực trên cánh đồng mẹ cấy nón mê.
(vanvn.vn)