Có hẹn với nỗi buồn
Trong khu vườn
Nơi những con chim cất tiếng hót
Lá nhảy nhót hoang lơi
Từng chiếc rớt xuống nỗi đau ta
Rụng một trời tàn úa.
Em có giữ lời hẹn với ta không
Khi nỗi buồn là nước
Trong khu vườn
Nơi những con chim rỉa cánh vì nhớ
nhung ánh nắng
Nước tí tách
Nước lênh láng
Nước dịu dàng
Mạch máu chảy nỗi đau để sống.
Em có giữ lời hẹn với ta không
Khi nỗi buồn là gió
Trong khu vườn
Nơi những con chim chuyền cành lặng lẽ
Giữa bình minh hoang lạnh bóng người
Những luồng áp suất oằn mình đổi hướng
Thổi cho ta dằng dặc hoang mê.
Em có giữ lời hẹn với ta không
Khi nỗi buồn là trăng
Trong khu vườn
Nơi những con chim ấp bóng mình trong lá
Trăng rót xuống ta
Ánh sáng từ triệu lần hoang hoải
Giật mình biết còn đau để sống.
Em có giữ lời hẹn với ta không
Khi nỗi buồn là hơi thở
Trong khu vườn
Nơi những con chim neo sự sống trên
thân cây ngàn tuổi
Hơi thở rút kiệt cùng lồng ngực
Ta gom để sống từng ngày
Trọn vẹn chờ em…
Em có giữ lời hẹn với ta không
Lời hẹn của nỗi buồn
Ta vắt cạn.
Câu hỏi cất lên
Ta thấy em bước ra từ hơi thở
Em là nỗi buồn đập bởi chính tim ta.
(Văn nghệ số 26/2023)