Thơ Đỗ Ngọc Hanh
Tiếng thu
Đồng xa vọng tiếng chim gù
Sông hiền sóng nhuộm màu thu ngỡ ngàng.
Sen còn thắm sắc ao làng
Cu cườm ánh ỏi giọng vang sau vườn.
Nắng vàng ruộm cả chum tương
Cau già trút bẹ còn vương nỗi hè.
Duyên thầm thiên lý hương quê
Câu ca chiền chiện bốn bề tiếng thu.
Nghe trong gió thoảng dường như
Đường xa chân đất, chợ trưa mẹ về
Vai gầy gánh cả sơn khê
Gánh bao năm tháng giãi dề trần gian.
Mẹ ta như cọng rơm vàng
Bao nhiêu thơm thảo còn ngần này thôi.
Xin một lần nữa người ơi
Ta về uống ngọt những lời mẹ xưa!
Ta về bù đắp thiếu thừa
Ta về với mẹ bốn mùa trinh nguyên.
Mùa hoa gạo bên sông
Ta mơ về nằm cạnh bờ sông
Con nước mùa này êm xuôi chầm chậm
Cỏ mềm xanh, ta xin làm một nấm
Tựa vành nôi êm ấm thuở ban đầu.
Ngày biệt ly hoa gạo thắm gieo sầu
Em hồn nhiên tuổi vừa mười tám
Gái đồng chiêm mặn mà đằm thắm
Nét khiêm nhường, mỏ quạ, áo nâu.
Gót phiêu du năm tháng bể dâu.
Lòng vẫn mơ ngày trở về chốn cũ
Vẫn nặng lòng bến xuân bông gạo đỏ
Nghe dòng quê thao thiết chảy bên đời.
Bến sông quê một chiều ta trở lại
Con đò xưa, em có đợi ta về?
Chuyện tình ngày xưa giờ là kỉ niệm
Cỏ hồn nhiên xanh ngắt ở ven đê!
(Tạp chí Non Nước số 314)