Hà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công Minh
Khi ấy mặt trời thôi đứng bóng
Bình minh xa, hoàng hôn sắp tới rồi
Những cụ già đánh cờ đã vãn
Hàng ghế công viên kia chưa có ai ngồi…
Khi ấy
Chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện Bờ Hồ
Sắp sửa buông ba tiếng trầm mệt mỏi.
Bỗng chốc anh và em thành người ở xa về
Mượn chút gió này để mơn man lá liễu ven hồ
Mượn ghế đá này để ngồi bên nhau trong kỷ niệm
Mượn cái đồng hồ trên nóc nhà bưu điện
Để đếm bao nhiêu phút giây đã trôi qua một ngày
Và một thời ta với Thủ đô
Một vòng quanh Hồ Tây
Ly cà phê chiều sánh đượm
Bài hát người đi người đi lững thững bên mặt nước vàng lay
Đâu đây bóng bầy sâm cầm có thực mà không thực
Chỉ biết buổi chiều nay rộng hơn mọi chiều, xa hơn mọi chiều
Vì có thêm bài hát anh và em đều đã hát
Ngồi bên nhau đây mà vẫn không tin sao có buổi chiều này
Êm ả quá
Sau những ngày miền Trung nắng lửa
Sau những đêm chạy bão mái tôn bay lả tả trên đầu không giống bầy sâm cầm trong bài hát
Sau bản tin thời tiết báo lũ nguồn về
Nhà bạn ta trôi bay như dòng thác
Mặt nước hồ chiều nay lặng im không nói câu gì.
Vàng son còn đâu nơi Hoàng Thành
Chỉ còn lại hồn thiêng cha ông thời giữ nước
Nơi góc phố xa
Máy xúc máy đào ào ào trên nóc nhà cổ tích
Ngàn vạn buổi chiều đâu dễ đổi phút giây này bên nhau bình yên.