Cánh cổng xanh và cây đào già - Vũ Thị Huyền Trang
Thỉnh thoảng anh chuyển phát bưu phẩm lại gọi điện. Lần nào cũng hỏi “chị Trang à? Có nhà không để em mang bưu phẩm tới?”. Dĩ nhiên là tôi không có nhà vì đã đi lấy chồng mà sách báo, thư từ thì vẫn thường gửi về nhà mẹ. Tôi dặn “anh cứ mang đến đi sẽ có người nhận hộ. Nhà tôi có chiếc cổng màu xanh và cây đào già ngay trước ngõ”. Anh lần theo dấu vết để tìm, không cần phải gọi lại hỏi đường vẫn cứ đến được nơi cần đến. Nhờ vậy mà bưu phẩm của tôi không bao giờ thất lạc cứ dịu dàng nằm ở nhà mẹ chờ tôi về chạm đến. Anh bưu điện cũng quen với địa chỉ nhà nên có lần tôi mới nhắc đến chiếc cổng màu xanh là anh đã bật cười. Tôi thường xuyên xa nhà gần hai mươi năm nay. Ngày nào quê nhà cũng đau đáu trong tâm trí tôi từ thềm giếng xanh rêu, góc sân nắng vàng như mật đến hàng rào bạc màu mưa nắng và cả bầy chim ríu rít sau vườn. Có những buổi trưa nằm mơ thấy mình về nhà, mở cánh cổng màu xanh và ùa vào bếp mẹ. Nghe đâu đó mùi dưa chua, mùi chuối khô, mùi của những bó mùi già ươi ưởi nắng. Đến từng ngọn lửa cũng biết reo vui tỏa mùi hương tràm trong từng thớ củi. Con mèo già lẽo đẽo theo chân làm dấy lên trong lòng tôi thứ thương yêu vướng víu đầy thân thuộc. Ký ức giống như bộ phim quay chậm, lộn xộn và tràn ngập sắc màu. Mà theo tháng năm chúng ta phải bấu víu vào từng hình ảnh để nương nhờ cảm xúc. Như cách tôi níu giữ trong tâm hồn mình cây đào già và cánh cổng màu xanh...
Cây đào già mẹ tôi xin về trồng khi ngôi nhà mới xây xong. Sau nhiều năm cây đẻ thêm cành nhánh tỏa về phía sân phơi và vươn ra cả hàng rào. Thân cây xù xì bạc thếch. Mùa rụng lá cây trơ trọi khẳng khiu khiến tôi thường liên tưởng đến bóng dáng mẹ già đứng ngóng đợi con. Năm nay đào ra hoa muộn. Sau tết cây vẫn trụi lá lặng lẽ nhú từng nụ hoa, mầm lộc. Đã có hôm mẹ hoài nghi sự sống ấy nên bẻ thử một cành. Trong lớp vỏ cằn cỗi ấy là tràn trề nhựa sống. Tôi từng ngồi dưới gốc đào già nhìn mảnh trăng non treo trên nền trời xanh thẳm. Bình yên đến mức tôi đã ước khi nào mua được nhà dưới phố nhất định sẽ xin mẹ một cành đào về trồng. Người ta chơi đào cốt để tết ngắm hoa nở nhưng với riêng tôi đào đẹp nhất chính vào mùa rụng lá. Ngay cả khi nhìn cành đào khẳng khiu tôi cũng thấy lấp lánh những cánh hoa màu hồng rung rinh trong mường tượng. Sự già cỗi có vẻ đẹp của nó mà ở đấy những tâm hồn từng trải sẽ thấy được màu sắc của thời gian ẩn vào trong thớ gỗ. Giống như mẹ chẳng bao giờ sốt ruột khi thấy đào nhà người đã ra hoa. Đợi chờ để rồi buổi sáng nào đó thức giấc chợt nhìn thấy bên cánh cửa màu xanh một bông đào chớm nở. Vậy là đào không lỡ hẹn với mùa xuân. Ngạo nghễ đứng giữa trời bung từng cánh thắm. Ngày cây đào già nở rộ ai đi qua cũng phải ngước nhìn tán hoa. Họ cười bảo: “Giữa mùa xuân còn nở làm gì?”. Phải nở chứ. Vì đào biết có người vẫn đợi...
Tôi post ảnh góc sân nhà mẹ lên facebook. Bạn nhắn tin bảo “nhìn khung cảnh nhà cậu thích quá. Lúc về già tớ cũng chỉ mong muốn được sống ở một nơi bình yên như thế. Cây cỏ vốn hiền hòa cậu nhỉ. Chỉ con người là thích gây sóng gió cho nhau”. Tôi biết lòng bạn đang bão giông. Không biết an ủi thế nào nên tôi gửi cho bạn vài bức ảnh khu vườn nhà mẹ. Những bông hồng đang nở, hoa đồng tiền tươi rói, cây mai vàng năm nào cũng chờ đúng tháng hai âm lịch mới rục rịch rủ nhau vàng rực. Gần cổng có màu xanh mơn mởn của giàn su su, mấy luống súp lơ, rau ngót rau dền thì đua nhau tốt. Mướp còn treo lủng lẳng quả khô. Mấy hôm nữa cây thiên lý sẽ leo giàn, đám xà lách, rau thơm sẽ lớn nhanh trông thấy. Tôi có hứa chừng nào bạn ra Bắc thì nhất định sẽ dẫn bạn về thăm ngôi nhà có cánh cửa màu xanh, cây đào già và khu vườn ấm bàn tay mẹ...
V.T.H.T