Cái chức và vợ - Truyện ngắn Bích Ngân
Sắp đến giờ lên máy bay mà điện thoại vẫn réo, vẫn là việc công ty. Vợ tôi nhìn tín hiệu nhấp nháy trên bảng điện tử báo giờ bay, sốt ruột:
-Cả năm em mong dài cổ chờ mấy ngày này, anh tắt điện thoại đi, trễ giờ máy bay đó!
Tôi cố nói một lèo, dặn dò, khích lệ, gởi gắm cho cấp dưới rồi tắt điện thoại.
Lúc vừa đặt đít ngồi vào ghế trên máy bay, vợ tôi liền móc điện thoại của mình từ cái xắc tay và tước luôn cái điện thoại trong tay tôi. Nàng dứt khoát:
-Suốt thời gian nghỉ, không cái di động nào được mở!
Nói xong, nàng lần lượt ấn nút khóa và vất hai cái di động nằm bất động trong cái xắc tay của nàng.
Mấy ngày đầu, tôi gạt phắt mọi việc, dành trọn thời gian cùng vợ thăm thú, chiêm ngưỡng cái hay, cái đẹp của hang động, của bãi biển, của mây trời và ăn uống thỏa thích. Chúng tôi còn hăm hở khai thác cái cảm giác cùng nhau tận hưởng sự màu mỡ của vùng đất đã khai hoang và không khỏi ngỡ ngàng bởi sự phì nhiêu của nó. Tôi thấy mình tràn trề sức lực. Còn vợ tôi hơn hớn trẻ trung. Chúng tôi rút tỉa được một chân lý: Hạnh phúc được cùng nhau khám phá, cùng nhau tận hưởng là thứ hạnh phúc đáng để quên mọi thứ, kể cả cái di động, vật gần như là bất ly thân.
Tuy vậy, hạnh phúc cũng chỉ là cảm giác mà đã là cảm giác thì lúc nóng, lúc lạnh, lúc có, lúc không và khó níu kéo, khó nắm bắt. Còn công việc và sự nghiệp là thứ lù lù trước mắt mà phải trần ai khoai củ mới có được. Với một đấng mày râu đang làm sếp ở một công ty có lợi có lộc như tôi, thì "cái ghế” là thứ "bàn tọa” vừa êm ái vừa long chong và xem ra cũng chẳng vững vàng gì. Chỉ cần nấn ná ham vui với vợ vài ngày e rằng cái nguy cơ bị hất văng ra khỏi cái chức giám đốc sẽ lập tức thập thò bởi cái thực tế "ghế ít đít nhiều” ở đâu cũng gặp.
Cái ghế tôi đang ngồi cũng có thể đang là cái đích ngắm của hai gã phó.
Một gã mặt sắt đen sì, một gã trắng trẻo thư sinh. Một gã lúc nào trước mặt tôi cũng gật gật cúi cúi, vâng vâng dạ dạ. Một gã lúc nào cũng lấc xấc ý kiến ý cò, cũng phản bác phản biện. Nhưng nếu đem so giữa hai tay phó, thì gã mặt sắt lại làm tôi dễ thở, khiến gan phổi tôi nở nang. Hắn mang đến cho tôi cái cảm giác được mơn trớn, được nâng lên làm tôi thấy mình cao lớn. Còn gã có dáng vẻ thư sinh làm tôi nhiều lúc tức muốn lộn ruột. Hắn khiến tôi thấy mình lắm khuyết nhiều tật, không thiếu chỗ này cũng hụt chỗ kia, phải vá chỗ này phải đắp chỗ nọ.
Mà dạo này-dù đang cùng vợ thưởng thức hải sản bên bờ biển rì rào sóng, đầu óc tôi vẫn không bứt ra được bộ mặt soi mói của gã thư sinh-hình như hắn được lòng nhiều người, đặc biệt là ả kế toán trưởng. Đành rằng, trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng dường như sự thân mật ấy đã vượt xa cái tình cảm thông thường. Biết đâu…trong lúc sếp đi vắng, chúng hè nhau làm một cuộc cách mạng…nhân sự. Càng nghĩ, càng mường tượng, tôi không còn bụng dạ nào ăn uống và vui thú với vợ nữa, dù trông nàng thật nõn nường.
Lén nàng, tôi mở cái di động. Và sốt ruột đợi chờ…
Hết ngày thứ nhất, bước sang ngày thứ hai, cái di động vẫn bất động. Tôi thử kiểm tra chất lượng sử dụng của cái mạng thuê bao bằng cách gọi cho thằng bạn thân và không hề gặp một trục trặc nào.
Vậy thì…cái sự trục trặc chỉ có thể có từ phía công ty, nơi tôi chờ những cuộc gọi, chờ nhận được thông tin, chờ nghe báo cáo hay xin ý kiến…Mà gọi về, thì ê mặt, bởi tôi đang trong kỳ nghỉ, đang tạm giao việc điều hành công ty cho hai gã phó.
Bước sang ngày thứ ba, không còn kiên nhẫn được nữa, tôi tức tốc quay về, trước sự ngạc nhiên và ấm ức của vợ.
Hấp hãi đến công ty, tôi thấy tòa nhà công sở vẫn còn nguyên trên mặt đất. Hoa kiểng vẫn tươi vẫn nở. Công việc vẫn chạy đều đều như lúc tôi tọa trên cái ghế quen thuộc của mình. Gã mặt sắt vẫn cúi cúi vâng vâng. Gã thư sinh vẫn cứng đầu cứng cổ. Ả kế toán vẫn xinh đẹp. Thu chi vẫn rạch ròi…
Chỉ có một việc không bình thường là vợ tôi đã đơn phương làm đơn ly dị. Nàng không thể chấp nhận việc tôi coi "cái ghế" vô tri vô giác lại quan trọng hơn nàng, cần thiết hơn nàng.
Bỗng dưng…hạnh phúc
Thuộc nằm lòng câu "Hãy cảnh giác trước sự thay đổi bất ngờ của cánh mày râu, nhất là những hành vi khiến vợ anh ta mãn nguyện…” trong quyển cẩm nang "Giữ gìn hạnh phúc gia đình”, nên tôi lo đến nỗi chán ăn, không cần uống thuốc giảm béo mà vẫn sụt cân.
Cái đà sụt cân xem ra giống chiếc xe đứt mất dây thắng, có nguy cơ không hãm được tốc độ khi tôi thấy chồng mình quay ngoắt một vòng đúng 180 độ.
Trước kia, sau giờ làm buổi chiều, anh ấy không bận tiếp đãi khách khứa thì cũng í ới bạn bè, la cà nhậu nhẹt, hát hỏng đến khuya lơ khuya lắt mới về. Giờ, chiều nào cũng về ăn cơm với vợ con. Ăn xong không ngã người ghếch chân trên ghế salon vừa xỉa răng vừa xem ti vi như mọi khi mà giúp vợ bê chén đũa đặt vào bồn rửa. Bài vở của con gái con trai có liếc mắt xem qua, chớ không nhắm mắt ký tên nghe một cái rẹt dưới cái ô dành cho phụ huynh. Đem cục tiền thưởng về không dằn lên mặt bàn nghe một cái rộp mà biết trao tận tay vợ. Đối mặt với vợ, không còn cái nhìn của một ông chủ đối với con hầu. Trò chuyện với vợ đã tỏ ra dịu dàng và còn biết dịu dàng cả khi lên giường ngủ, điều mà lâu nay tôi chỉ dám len lén…ước.
Đổi thay đó, không bỗng dưng mà có được, dĩ nhiên là có nguyên do. Trong quyển cẩm nang "Giữ gìn hạnh phúc gia đình” cũng đã cảnh báo " Hãy coi chừng đó là những nỗ lực nhằm lấp liếm, che đậy…”. Có thể chồng tôi đã…Tưởng tượng, ngờ vực như cỏ dại sau cơn mưa. Chúng sinh sôi mỗi giờ khiến tôi như không còn thở nổi. Tôi điện thoại cho chị bạn thân, hy vọng chị có thể giúp tôi làm giảm đi nỗi bất an của mình. Tôi mới nói được vài câu, chị bạn vội cắt ngang:
-Chồng tui cũng vậy, ổng thay đổi đến mức tui không nhận ra, có lúc tui cứ tưởng ông khách lạ nào đó vào nhầm nhà.
-Cái cảm giác đó cũng đang đè nặng trong tui.-tôi chen vào.
Giọng chị sụt sùi:
-Tui đang chịu khổ chịu sở vì cái cảm giác sống với ai đó chớ không phải với chồng mình.
Tôi ngẫm nghĩ rồi đề nghị:
-Vậy tụi mình gặp nhau để tìm phương án chống…khổ!
***
Gặp chị bạn, tôi giật mình. Chị ốm nhom, mặt mày vêu vao. Phải uống cạn ly sinh tố cam xay với hột gà so, chị bạn tôi mới có sức cục cựa trên ghế. Chị đưa tay sờ cái má hóp của mình, rưng rưng, nói:
-Tui có ăn có ngủ được đâu nên dung nhan mới ra nông nỗi này.
-Thì tui cũng có khác gì chị đâu.
Được chia sẻ và biết mình không đơn độc khổ, chị bộc bạch:
-Tự dưng chồng tôi trở nên tốt đến không ngờ. Ổng không chỉ tốt với vợ con mà còn tốt với tất tần tật người ở chỗ làm, tốt với cấp trên, tốt với hàng xóm …Trước kia lúc nào răng lợi cũng sít sịt, giờ gặp ai ổng cũng tươi cười – Chị dừng lại thở, rồi tiếp - Ờ, lạ nữa, là ổng không chỉ tốt bằng lời như thiên hạ mà còn bằng việc làm hẳn hoi…
Như một trái bóng bơm quá căng, khi xì phải xì cho hết hơi mới thôi. Chị liệt kê dài dài, đôi lúc nhắc lại cái "ngày hôm qua” xám xịt của chồng cũng nhằm tô thêm cho "ngày hôm nay” sáng sủa đến mức làm chị chói mắt. Khi xâu chuỗi tất cả việc làm quá tốt của chồng, mặt chị bạn tôi đanh lại. Chị nói:
-Trước đây tôi đã làm đủ cách, kể cả việc đòi nhảy lầu mà ổng vẫn chứng nào tật nấy, vẫn lạnh lùng và keo như keo …dán sắt – Chị bỗng rít qua kẽ răng – Giờ thì, tui chắc là cái con đĩ ngựa nào đó đã bỏ bùa mê thuốc lú mới biến chồng tui thành một người lạ hoắc lạ hươ như vậy
Tôi gật gù, sau đó nhất trí với chị bạn là phải truy tìm cho ra ít nhất là hai con đàn bà phù thủy đã mồi chài và làm thay đổi chồng người.
Tôi và chị bạn bèn thuê mấy tay thám tử có biệt hiệu "Cái gì cũng biết, ở đâu cũng thấy”, tuy không đeo kính đen, không mang tai nghe và không kè kè cái camera nhưng có tai mắt mọi nơi mọi lúc.
Đúng là những thám tử có biệt tài, chỉ sau 24 giờ, tôi và chị bạn suýt ngất xỉu vì…sung sướng khi biết chồng tôi và chồng chị bạn chẳng có con đàn bà nào khác ngoài vợ. Còn sự thay đổi đến bất ngờ kia chẳng qua vì mùa…bầu bán đã gần kề.
Tôi và chị bạn tự trách tính đa nghi của mình và thầm mong vụ bầu bán kéo dài dài suốt bốn mùa.
B.N