Mùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim Nhung

08.05.2014


Nắng bây giờ đã vàng ươm và trải đều trên phố chứ không ngại ngùng e ấp, thoắt ẩn thoắt hiện như nắng tháng tư. Nắng như hong khô những sợi ký ức rồi đem nhuộm màu tháng năm với tất cả những niềm náo nức mới mẻ và cả những xa xăm.

Mùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim Nhung


Tháng năm về trên từng con đường quen thuộc. Ngước nhìn nắng qua những tán cây, ta thảng thốt bắt gặp từng chùm phượng đã thắp lửa trên cành. Một mùa hạ lại về với những dấu hiệu quen thuộc mà sao lòng người vẫn không khỏi ngỡ ngàng bâng khuâng. Có ai không nhìn hoa phượng đỏ mà nhớ về thời hoa mộng đã qua. Ta rưng rưng nhớ một câu hát đã đi vào lòng biết bao thế hệ: “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi, như nuối tiếc một thời trai trẻ...”. Ta vẫn đang sống trong những ngày hoa đỏ của cuộc đời. Mùa hè cuối cùng của thời sinh viên rồi cũng đã đến. Rồi ta cũng sẽ đi qua những tháng năm tuổi trẻ. Sẽ có những mùa hè ta nhìn hoa và nuối tiếc như câu hát kia. Dẫu biết thế nhưng làm sao ta níu giữ được thời gian đứng lại.
 
Tháng năm, những cơn mưa mùa hạ tràn về, cho người ta những giờ phút quên đi cái nóng nực, oi bức. Nhưng những cơn mưa lớn kèm theo sấm sét, gió giông lại khiến mùa hạ trở nên dữ dội. Phố xá phút chốc chìm trong biển nước. Từ ô cửa sổ của căn gác trọ tôi nhìn xuống phố, lòng chợt nhớ về những cơn mưa mùa hạ tuổi thơ. Những ngày mưa, cánh đồng làng cũng chìm trong biển nước. Cha hối hả ra đồng tháo trổ ruộng kẻo nước sẽ nhấn chìm ruộng lúa đã vào chắc chỉ còn vài ba cái nắng nữa sẽ chín vàng. Dáng cha nhập nhòa trong mưa, manh áo mưa buộc vội trên vai bị gió giật tung. Khi cơn mưa vừa ngớt, tôi theo anh trai và lũ trẻ trong xóm cầm rổ đi bắt cá rô. Ở những con lạch, cá rô bơi ngược từ ao đầm lên rất nhiều. Buổi nhá nhem, cha trở về ướt rượt. Mẹ nhóm bếp kho cá rô với tương. Bữa cơm ngày giáp hạt giờ nghĩ lại tôi còn thấy ấm lòng, rưng rưng. Nhưng có những năm mưa to không dứt, cả cánh đồng quê chìm trong mưa lũ. Lúa chín chưa kịp gặt về ngâm trong nước vài ba ngày là nở mầm không còn ăn được. Cả vùng năm ấy đói rạc rài. Nghĩ đến thóc vàng với rơm thơm phơi nắng tháng  năm mà thèm đến rơi nước mắt.

Tháng năm sen đã nở trong hồ. Trên phố đâu đâu cũng thấy người bán hoa sen. Sự trinh nguyên, tinh khiết của sen thổi vào những nháo nhào bon chen của phố chút bình yên, nguyên sơ. Hoa sen cao quý mà bình dị thôn dã vô cùng. Thế nên dù ở quê hay phố người ta đều trân trọng, nâng niu từng búp sen. Để sen dù ở nơi đâu cũng trở thành biểu tượng cho tháng năm cùng mùa hạ. Và còn là biểu tượng cho vẻ đẹp của tâm hồn Việt Nam.

Tháng năm mang mùi vị của tuổi trẻ và những khát khao. Cái nắng rát bỏng hay những cơn mưa dữ dội và cả màu hoa đỏ nao lòng như khiến cho ta sống hết mình hơn với những yêu thương và bao niềm mơ ước.

Tháng năm này ta sẽ chia tay một thời áo trắng và giảng đường đại học. Những mùa hạ đong đầy kỷ niệm rồi cũng sẽ trôi về những nơi xa. Rồi đây cuộc sống, công việc, những mưu sinh tất bật sẽ cuốn ta đi. Liệu ta có còn thời gian để mà thương nhớ, hoài niệm về những ký ức xa xăm. Những mùa hạ ấu thơ, những tháng năm xanh màu áo tình nguyện đã xa thật rồi. Tháng năm này ta nghe trong nắng, trong mưa và trong những sắc hoa trên phố mùi vị của chia ly.

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

Nguồn: nguoichilinh.com