Buổi học của Thúy – Truyện Hồ Thị Hiếu Hiền
Buổi tối. Trong gian phòng chật chội, Thúy đang soạn bài vở cho ngày hôm sau. Nhìn lên thời khóa biểu ngày mai có tới hai tiết kiểm tra, Thúy bụng bảo dạ: tối nay mình phải học thật khuya mới kịp. Bỗng có tiếng cha Thúy vọng vào từ phòng khách :
- Thúy à, mày làm gì đó con?
- Dạ, con đang học bài.
- Ờ, học đi! Ráng mà học cho tốt vào! Nếu mà thua bạn kém bè là ba đánh đòn đấy, nghe không?
- Thưa ba, vâng ạ!
- Ừ, đi rót cho ba ly nước đã rồi học nghen!
- Dạ, nước đây ba!
Từ gian buồng trong có tiếng trẻ con u ơ khóc và tiếng mẹ Thúy ru nhè nhẹ “Ầu ơ… cầu ván đóng đinh….”
Lát sau lại có tiếng mẹ Thúy vọng ra:
- Thúy ơi, con chạy ù ra quán bà Tám mua cho mẹ một ngàn muối i-ốt, hai ngàn bột ngọt và ba gói mì tôm! Lẹ lên con!
- Dạ! Con đi ngay đây!
Tiếng mẹ Thúy dặn với theo:
- Thúy này, lúc về tiện thể đi vứt cho mẹ túi rác!
- Vâng ạ.
Lúc Thúy vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp đọc xong đề bài tập, thằng cu Bin từ đâu hộc tốc chạy tới lôi tay Thúy:
- Chị Thúy, đi chơi với em đi!
Thúy cau có:
- Chị còn học!
Cu Bin giọng năn nỉ :
- Đi chị Thúy! Em thích chơi trốn tìm cơ.
Thúy dậm chân, lừ mắt, nó mới chịu hậm hực đi ra. Chỉ một lát sau, Thúy bỗng giật thót cả mình khi nghe tiếng thằng em:
- Giơ tay lên! Pằng, pằng, pằng ..!
Những tia nước liên tục bắn vào mắt, vào mặt, vào quần áo, đầu tóc Thúy và một tràng cười khoái trá của thằng em vang lên. Thúy rũ vội nước ở quyển vở nhưng chữ đã bị ướt nhòe cả. Nhìn cái bản mặt cong lên vẻ mãn nguyện cùng với cái lưỡi đang thè dài ra lêu lêu của nó mà Thúy tức lộn cả ruột. Sau khi lầu bầu gì đó với thằng em nghịch ngợm, Thúy vội xé đi viết lại.
Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông reo. Tiếng mẹ Thúy từ dưới bếp vọng lên:
- Thúy, Thúy ơi!
- Dạ, con đang học.
- Để đó ra mở cổng xem ai đến nhà mình thế.
- Vâng ạ!
Rồi tiếng cha:
- Thúy!
- Dạ!
- Mày có thấy cái hộp quẹt của ba đâu không?
- Ừ, đưa đây, thôi vào học đi, ráng mà học cho thật giỏi vào nghe!
- Vâng ạ!
- Ờ mà Thúy này, con vào bảo mẹ pha cho ba thêm ấm nước trà để ba tiếp khách nhé!
- Vâng!
Lại tiếng trẻ con khóc ọ ọe và tiếng mẹ Thúy gọi giật giọng:
- Thúy, xuống bếp lấy cho mẹ bình sữa, pha thêm chút đường, hâm nóng lên rồi mang cho mẹ kẻo em đói rồi.
- Dạ, con xuống liền đây!
- Lấy thêm vài cái tã nữa cho em, con nhé!
- Vâng ạ!
Đằng sau có tiếng nhạc xập xình, Thúy quay lại đã thấy cậu em trai đang nhảy nhót. Thúy vội vặn nhỏ cat-xet xuống thì nó lại vặn to lên, cứ thế hai ba lần, thằng em nhất quyết không chịu, Thúy đành ôm đầu quay ra lấy bông đút nút hai lỗ tai rồi tiếp tục ngồi học bài.
Ở bên ngoài, cánh đàn ông đang cổ vũ bóng đá ồn ào. Thằng em đánh trống, chân nhún nhảy, luôn miệng hò hét ầm ĩ. Thúy nhăn mặt, buông bút, quay ra trông thấy cảnh đó liền quay vào, rồi lấy bông đút thêm vào lỗ tai.
Vừa viết được vài chữ thì một quả bóng bất thần sút tung vào người Thúy làm văng cả sách bút xuống sàn nhà. Thằng em chạy đến cười hì hì, lấy chân đá tung quyển sách. Thúy vội chụp lấy nhưng nó nhanh tay hơn, chụp lấy sách của Thúy chạy đi. Thúy rượt đuổi theo đòi lại, hai chị em tranh giành nhau rách cả sách. Thúy tức tối đánh nó, nó liền khóc rống lên rồi nằm vật ra nhà ăn vạ: “Ba mẹ ơi, chị Hai đánh con!”
Thúy nghe tiếng mẹ mắng rất to:
- Thúy, mày nhường em một chút không được à? Con gái con lứa gì lớn đầu rồi mà còn hư thân mất nết!
Còn cha thì gắt um lên:
- Thúy, mày có học đi không? Sao chị em mày cứ lùm xùm với nhau suốt ngày suốt đêm thế? Tao bảo không được thì tao cho ăn đòn đó nghe!
Ngán ngẩm, Thúy vội mở sách ra học nhưng những dòng chữ cứ như muốn chạy tuột đi đâu ấy. Học mãi không thấy vào đầu, Thúy đành úp mặt xuống bàn để thư giãn một lát.
Chợt có tiếng chuông đồng hồ reo vang, Thúy choàng tỉnh, dụi mắt vội nhìn lên: kim giờ đã chỉ đúng con số mười một. Lúc này, trong nhà yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng quạt điện chạy vù vù. Hai mí mắt Thúy chỉ muốn hỏi thăm nhau thôi, thế là Thúy uể oải gấp sách, với tay tắt đèn, lên giường đi ngủ.
Rút từ tập: Chong chóng gió