Bóng hình của gió – Carlos Ruiz Zafón
Lấy bối cảnh những năm 1930 – 1950 ở vùng đất Barcelona – Tây Ban Nha, Bóng hình của gió là một tiểu thuyết đầy những huy hoàng lừa mị và những cửa bẫy kêu ken két, một tiểu thuyết mà ngay cả tuyến truyện phụ cũng có tuyến truyện phụ riêng… một tiểu thuyết hay vô cùng.
Bóng hình của gió được đánh thức bởi Daniel tại nơi khá bí ẩn – Nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên. Sau khi thức suốt đêm để đọc, Daniel tiếp tục đi tìm các tác phẩm còn lại của Carax. Nhưng khi bắt đầu hành trình của mình, cậu nhận ra một điều là có kẻ đang cố gắng tiêu hủy tất cả các tác phẩm viết bởi Carax – và cuốn sách cậu giữ rất có thể là tác phẩm cuối cùng còn tồn tại.
Những năm tiếp theo, Daniel tìm kiếm khắp thành phố những manh mối có thể làm sáng tỏ quá khứ bí ẩn của Carax và lí giải tại sao có kẻ muốn tiêu hủy tất thảy các tác phẩm của ông ta. Hành trình của Daniel đã dẫn cậu tới những bí mật đen tối nhất ở Barcelona chất chứa bởi sự điên rồ, lừa dối, chuyện tình thương đau và cả án mạng.
Zafon đã viết một cuốn sách đậm chất Tây Ban Nha, không cần phải miêu tả rõ nét, nhưng người ta vẫn nhận ra được đất nước này bằng thứ tình cảm mãnh liệt, nồng nàn mạnh mẽ, bất chấp và liều lĩnh. Người ta vẫn thấy Barcelona qua những con đường nắng vàng rực rỡ mùa hè lẫn những con đường nhỏ dẫn đến nhưng mê cung bí ẩn. Một thành phố đẹp bằng tất cả tình yêu mà mỗi con người trong ấy có.
Đọc xong cuốn sách lần đầu tiên, một câu hỏi cứ vương vấn mãi trong tâm trí. Tại sao hai tình yêu, một giữa Carax và Penélope, hai là giữa Daniel và Beatriz, lại giống nhau đến thế. Đều là những người trẻ tuổi yêu nhau cháy bỏng, họ luôn mỉm cười tin vào một tương lai hạnh phúc, nhưng bi thương lại run rủi mang vào Carax và Penélope. Phải dùng từ như thế nào để nói được hết sự bi thương ấy.
Carax ra đi trên chuyến tàu định mệnh, rời Barcelona tha hương trên đất Paris, anh sống chỉ với niềm tin sẽ một ngày gặp lại Penélope yêu thương, nào biết rằng, ở quê nhà, người yêu anh phải chết đau đớn trong chính ngục tù của gia đình mình, mang theo nỗi khắc khoải, hối tiếc khi lời yêu thương vẫn chưa tới được với người mình yêu.
Còn Daniel và Baetriz, dù có chút gì đó tương đổng giữa hai thế hệ, nhưng may thay, tương lai tươi sáng đã đến với họ. Dù cũng có nước mắt nhưng đó chỉ để minh chứng việc họ yêu nhau đến mức nào.
Bóng hình của gió không phải là một cuốn sách “khó cảm” nhưng cũng không theo kiểu “mì ăn liền”, cần thời gian để bạn hiểu và cảm được những gì tác giả gửi gắm. Hãy kiên nhẫn dành thời gian cho nó, rồi bạn sẽ thấy nó xứng đáng với từng giây từng phút bạn đã bỏ ra.
Một số trích dẫn hay trong sách:
- Cuộc đời cướp đi những người bạn thời thơ ấu của chúng ta không vì lí do gì cả…
- Sách là tấm gương phản chiếu, bạn chỉ thấy nó ở những gì tâm hồn bạn đang có. Trong tiệm chúng ta mua bán những cuốn sách nhưng thật sự chúng chẳng bao giờ có chủ nhân, mỗi cuốn sách đều đã từng là bạn tri kỷ của một ai đó…
- Tôi muốn căm ghét người đó nhưng không thể. Căm ghét ai đó cũng là một nghệ thuật mà ta thực sự phải học dần theo năm tháng…
- Ai đó từng bảo rằng ngay khi ta dừng lại để nghĩ xem liệu ta có yêu một người nào đó nữa hay không thì tức là ta đã vĩnh viễn thôi không còn yêu người đó nữa…
- Con người ta thường có xu hướng phức tạp hóa cuộc sống của họ, cứ như thể việc sống không thôi chưa đủ phức tạp vậy…