Chùm thơ Phạm Vân Anh
Biết đâu đấy, mai này em nguội lạnh
biết đâu đấy, mai này anh hững hờ
cứ khăng khăng tin yêu là mãi mãi
cầm bằng xòe tay hứng mưa...
Những thành quách cuối cùng em đã đập
hào luỹ vô hình bao chắn nỗi buồn
riêng
và ngăn trở bước niềm vui tìm đến
khi mong manh chạm luồng mắt anh nhìn
Khi anh đến đêm không còn đêm nữa
chỉ có trăng sao luồn qua kẹt cửa
cùng hân hoan lêu lổng với chúng mình
tạ đất trời, ban cho kiếp chúng sinh
Biết đâu đấy, mai này bôi xóa hết
ta đành lòng coi nhau như người dưng
đến cái bắt tay cũng nhiều lịch lãm
dẫu biết mắt người đăm đắm sau lưng
Biết đâu đấy, mai này tan loãng cả
xin hãy tin đêm ấy báo điềm lành
và niềm yêu vẫn còn run rẩy lắm
khi giữa dòng người,
bỗng
hiện
ra
anh.
Hỏi
Lên rừng em hỏi cây
Cây thì thào hương lá
Anh nhớ em
Lũ ong rừng phân vân chọn đường hoa
Xuống biển em hỏi sóng
Sóng ầm ào chát mặn
Anh cần em
Đám còng gió hấp háy đôi mắt tròn nghi
hoặc
Bên thềm nắng thơm em hỏi anh
Anh cười như heo may...
Vẫn biết là yêu đấy
Vẫn biết rằng yêu đấy
Nhưng làm sao em nuôi dưỡng trái tim
bằng những nỗi buồn
Dẫu tình yêu này em biết ơn anh!
Lòng đá
Nơi em có một khoảng trống mang
tên anh
Anh rót đầy bằng nước
Bảo đó là rượu thánh
Anh rót đầy bằng mật
Bảo đó là sữa trời
Anh rót đầy nỗi buồn
Bảo đó là anh
Khoảng trống ấy em đặt trong lòng
trúc,
cho suối reo trên tầng mây
Khoảng trống ấy em đặt vào bóng núi,
cho thung gió hát khúc đại ngàn
Khoảng trống ấy em đặt vào tương lai,
chờ lấp đầy bằng hi vọng
Trong giấc mơ vụng về của em,
chúng ta là đôi Giao long lạc từ kiếp
trước,
nhân càn khôn chuyển vận tìm nhau ở
kiếp này
Cũng có thể chúng ta là hai kẻ khờ
tin vào điều không có thực
Khoảng buồn nơi em mang gương mặt anh.