Áo vàng mùa thu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
04.08.2016
Áo vàng mùa thu của người con gái miền sơn cước
Cho anh hoạ sỹ vẽ lên hình hài những nỗi đau
Trước chiến tranh, và sau niềm hạnh phúc
Buổi chiều tím lối cỏ lau.

Cô gái tìm về trú ẩn trong lòng sâu lời thỉnh cầu của người cha đạo chiều thứ bảy
Một cách xưng tội thoát thai những thứ lỉnh kỉnh nhất trong cuộc mưu sinh tìm đến Thiên Đàng.
Người hoạ sỹ vẫn điềm nhiên ngồi vẽ giữa vôi vữa cuộc đời
Bỏ mặc trời chiều đầy nắng
Người con gái mùa thu
Cài lên linh hồn người hoạ sỹ những bông hoa TiGôn cuối cùng
Như vòng hoa nguyệt quế của kẻ chiến bại trong cuộ chinh phục diễm kiều về cái đẹp
Chiều nay trên Thánh đường người con gái khoác chiếc áo trắng muốt
Đi lên thiên đàng.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Niềm say - Thơ Lê Huy HạnhCuộc rượu tàn – Thơ Ngân VịnhVá nửa trăng khuya – Thơ Trần Hồng XuânGhi nhận từ một cuộc thi phương án kiến trúc - Bùi Văn TiếngPháo hoa – Thơ Lê Anh DũngNhà văn QUẾ HƯƠNGĐợi – Thơ Phạm Thi NhungBay ngược – Nguyễn Minh HùngBên bờ sinh tử - Truyện ngắn Thu LoanKý ức - Truyện Võ Lê Thục Nhàn