Thơ Nguyễn Đông Nhật
Anh tưởng mình đã chạm tới hư không
bằng nỗi buồn dài hơn đêm tối
anh tưởng mình đã bước qua các ranh giới
của cái chết rỗng khô và sự sống ngập tràn
để thấy phận người buồn và đẹp biết bao nhiêu.
...
Ngôi nhà của những đám mây
Những lời ca buồn bã của anh
đã đi qua bao nhiêu năm tháng
như một kẻ lang thang vô dụng
như cái bẫy han gỉ mà anh từng ngỡ
những nan hoa lấp lánh reo cười.
Anh tưởng mình đã chạm tới hư không
bằng nỗi buồn dài hơn đêm tối
anh tưởng mình đã bước qua các ranh giới
của cái chết rỗng khô và sự sống ngập tràn
để thấy phận người buồn và đẹp biết bao nhiêu.
Nhưng niềm tin của anh là một gã què
chưa ra cửa ngỡ đã qua bao đường rộng.
*
Em đã đến và nâng anh dậy.
Em mở cửa đón những mùa như lá
em đã thổi chìm những cơn mưa giá băng
bằng màu áo đơn sơ của cây và đất.
Tiếng nhạc chiều long lanh khi tay em chạm tới.
Như không gì bình dị hơn không gì lớn lao hơn
như sóng thổi biển lên để biển làm nên sóng
em chứa đựng anh em lại dẫn anh đi tới cuộc đời
để thấu hiểu một tình yêu rộng lớn
người sinh ra là để yêu người
cùng vươn tới một khoảng không có thực.
Ôi em ngôi nhà của những đám mây anh.
Ngày nhẹ đi bao gánh lo toan.
Khắc ghi của bôi xóa
gửi T
Nơi cánh cửa căn phòng tôi tạm trú,
hơn ba mươi năm trước
em đã đến gởi lại đôi dòng chữ
rồi trôi vào thời gian mất dấu.
*
Trên đời sống này, tôi đã đi qua nhiều cánh cửa
có cánh cửa khép lại khung trời lạnh và buồn
có cánh cửa hân hoan, phát sáng tiếng cười rực rỡ…
Đôi khi mơ hồ hình bóng ai
lướt qua trên trí nhớ một chiều đông
bước chân em lạc đường mưa phố lạ.
*
Những con đường cứ dần dần rời xa, không hề gặp lại
những con đường khác nhau của chúng ta
đuổi theo sự sống cùng cái chết.
Có thể tôi vừa đặt lên chỗ em qua.
Có thể em từng dừng lại nơi tôi ngồi nghỉ mệt…
*
Giờ đây phía trước tôi con đường khác cánh cửa khác
còn in bóng bàn tay em ngập ngừng trên tay nắm, ngày nào.
N.Đ.N