Quà của ấu thơ - Trần Nguyên Hạnh
Trong những giấc mơ bám mùi bụi đường nơi phố thị, thi thoảng lòng tôi bỗng thấy trống vắng khôn cùng bởi nhận ra thế giới của mình đã thiếu vắng bóng dáng cùng nụ cười hiền hậu của bà tôi.
Trong chuỗi ngày thơ ấu nhiều kỉ niệm, món quà tuyệt vời nhất của tuổi thơ tôi chính là bà. Ngày nhỏ, mỗi khi đi học về tôi thường hớn hở chạy vào căn bếp bởi biết rằng ở đó có những món bánh trái đơn sơ bà để phần tôi.
Mỗi giấc ngủ trưa thức dậy bà đặt vào tay tôi những món bánh, củ khoai, gói xôi vì sợ tôi đói. Thời ấu trôi qua, đứa trẻ nào cũng khắc sâu bóng hình của bà. Một người ân cần, chu đáo và rất mực yêu thương con cháu. Một người không ngại khó ngại khổ , không ngại thức khuya dậy sớm cặm cùi với những bánh trái quê nhà vì biết các cháu luôn đón đợi. Một người trong túi bao giờ cũng dành sẵn những chiếc kẹo, cái bánh cho tôi. Khi cánh cửa ấu thơ khép lại để mở ra cái cánh cửa trưởng thành mà đứa trẻ là tôi từng ngày nào mong ngóng tôi lại ước ao được quay về với ấu thơ để tìm lại bóng dáng của người bà thân thương.
Khác với vai trò người mẹ, người cha, luôn cương quyết và nghiêm khắc với tôi nhưng bà thì lại khác. Bà bao giờ ân cần bảo ban chỉ dạy. Với tôi, bà hiền từ như một bà tiên bước ra từ những câu chuyện cổ. Mỗi khi bị ba mẹ phạt đòn, bao giờ tôi cũng tìm tới bà, gục đầu vào vai bà để được bà an ủi. Dù biết cháu mình có lúc không ngoan, không vâng lời nhưng bà không la mắng bao giờ chỉ kiên nhẫn giảng giải đúng sai. Những lúc cha mẹ vắng nhà, bận rộn với mưu sinh bà luôn là người trông nom, săn sóc tôi. Khi tôi lớn lên, bên cạnh sự dạy dỗ yêu thương của cha mẹ, bao giờ cũng có bóng dáng của bà.
Tôi lớn lên ảnh hưởng ở bà từ lối sống suy nghĩ tính cách đến khẩu vị. Dù sống ở miền Nam bao năm tôi vẫn thích ăn những món ăn dân dã quê nhà bà làm. Nào cá rô đồng kho tiêu, cá chuồn kho mít non, nào canh rau đay, mắm cà pháo,..để rồi mỗi khi bắt gặp những món ăn ấy ở một mâm cơm khác, không phải do bà làm, trong lòng dù hớn hở vui mừng nhưng vẫn không khỏi mang nó so sánh với khẩu vị bà làm. Tôi luôn dành sự thiên vị cho những món ăn bà nấu.
“Tuổi thơ của chị em mình thật đẹp vì có ngoại bên đời”. Tôi luôn nói với em mình như vậy mỗi khi tôi có dịp về nhà. Và quả thật chúng tôi đã lớn lên,có một khoảng trời ấu thơ ấm áp bởi có bà ở bên. Bà chính là món quà ngọt ngào nhất mà ấu thơ mang đến. Sẽ còn biết bao điều ấm áp mà kỉ niệm luôn khơi gợi, nhắc nhở mỗi ngày để tôi sống nhân hậu hơn, biết hướng về gia đình hơn. Còn em tôi, khoảng trời thơ ấu có bà hôm nay sẽ là hành trang yêu thương nâng bước em khi trưởng thành.
Không biết đã bao lần tôi ngẩn ngơ đứng ở góc đường chỉ để nhìn một bà cụ với gánh hàng rong, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nụ cười móm mém và kham khổ. Rồi tự dưng khóe mắt cay xè bởi đâu đó trong kí ức chợt hiện lên bóng hình của bà. Dù cuộc sống vẫn hối hả không ngừng, từng lớp trẻ lớn lên rời xa bà, xa căn nhà nhỏ, xa lũy tre làng nhưng dù ở đâu chúng tôi vẫn luôn hoài nhớ về bà. Bà chính là quê nhà, là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi khi trở về tôi luôn muốn mình nhỏ lại để được nép vào vai bà như ngày còn thơ bé.
T.N.H