Vi vút cánh diều – Thơ Lê Huy Hạnh
02.11.2016
Đã có lần em nói với anh
Gặp anh
Em là người may mắn
Anh lại muốn nói một điều
Lại sợ em buồn, giận
Anh chẳng có thể làm gì
Để em hạnh phúc đâu
Em đã cho anh
Sự ngọt ngào như mối tình đầu
Cả hờn ghen nữa đấy
Và nụ hôn nồng nàn lửa cháy
Giọt nước mắt buồn
Một thoáng chia xa
Anh đã cho em ngàn hoa
Những bức vẽ
Sắc màu hồn nhiên
Như ngày xưa
con chúng ta thường vẽ
Bức tranh là câu chuyện kể
Về Ngũ Hành Sơn
Mái chùa cong
Với nhiều bậc đá
Tiếng ve ngân gọi ta vào hạ
Động Huyền Không khói tỏa hương bay
Dịu dàng gió níu bàn tay
Ngẩn ngơ ai
Một nét mày
Uốn cong
Mẹ xưa thắt đáy lưng ong
Tóc chừ bạc trắng
Dòng sông
Quê nghèo
Em ơi vi vút dánh diều
Tuổi thơ lắng đọng câu Kiều ngàn năm
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Tiếng khuya – Thơ Nguyễn Nhã TiênSen băng – Nguyễn Linh KhiếuCon gái - Trần Thị LệNon Nước Đà Nẵng...- Nguyễn Ngọc PhúVăn học-Nghệ thuật 40 năm hội nhập và phát triển - Bùi Văn Tiếng Đó là thời nào - Thanh QuếĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngNhà văn QUẾ HƯƠNGĐÀ NẴNG - Điểm sáng trên bản đồ du lịch Đông Nam Á - Trần Trung SángThèm làm ngọn gió tự do - Thơ Phan Hoàng