Phiêu diêu Đêm thần thoại – Thơ Nguyễn Ngọc Hà
01.02.2018
Trách gì đất trời quá rộng
tay ôm đầy tiếng thở dài
lang thang nẻo đường trần tục
gõ cửa gọi miền Liêu Trai
Ở nơi cỏ cây muông thú
khổ công tu luyện đời đời
ước mong đến ngày thoát xác
được yêu lấy một con Người
Vòng quanh dọc ngang năm tháng
chỉ còn lại những tích xưa
đâu đây Nguyệt Cô muôn kiếp (*)
vẫn đau đớn bị dối lừa
Phiêu diêu gọi đêm thần thoại
chợt nghe gió vỡ rất xa
tiếng cười vỡ trong tiếng khóc
thành sông chảy ngược vào ta
Chảy về nơi còn chút lửa
Vẫn mơ cháy đến vô cùng
N.N.H
(*)Tích Nguyệt cô hóa cáo.
Có thể bạn quan tâm
Con ngựa về nhất - Truyện ngắn David Herbert Lawrence (Anh)Kỷ niệm vùng ven với nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong - Lê Ngọc NamEm đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnKhi con mười tám tuổi – Thơ Mai Hữu PhướcNhững vần thơ rối - Thơ Hà Duy PhươngĐà Nẵng Đà Nẵng – Tạp bút Văn Công HùngLặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn TuấnChờ - Thơ Nguyễn Hoàng SaVới mẹ- Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngHoa nở muộn – Quyên Lâm