Ngẫm nghĩ mùa xuân - Trịnh Bửu Hoài

13.02.2014
Đất trời đang mặc chiếc áo mới cho trần gian. Con người cũng thay chiếc áo mới cho mình. Chiếc áo khoác trên đôi vai sau một năm oằn gánh công việc. Chiếc áo phủ lên tâm hồn ít nhiều khói bụi thế nhân. Nàng xuân cũng đang đến với tấm áo hoa sặc sỡ ngan ngát hương thơm. Như bao chiếc lá mai xanh phải rứt lìa cành để có những cánh hoa vàng rực rỡ, con người cũng phải trút bỏ những nỗi buồn, những lo toan để hướng về năm mới với niềm an vui và hi vọng.

Ngẫm nghĩ mùa xuân - Trịnh Bửu Hoài

Con người luôn chạy đua với thời gian. Thời gian cũng không đợi con người. Một trăm năm của thời đại ngày nay sao mau quá. Một năm lại càng nhanh hơn. Trái đất già nhưng mùa xuân mỗi năm vẫn trẻ, trong khi con người lớn lên sẽ mất dần mùa xuân. Thuở nào mùa xuân cho ta thêm tuổi trưởng thành, bây giờ mùa xuân đang đốt dần tuổi ta. Có lúc tự hỏi, đời ta còn lại gì phía sau mùa xuân. Một năm, mười năm, rồi sáu mươi năm; bao nhiêu người ta đã gặp, đã quen, đã thương yêu; bao nhiêu vùng đất ta đi qua đã cảm, đã nhớ, đã để lại kỉ niệm trong lòng; bao nhiêu việc ta đã làm, đã thành hoặc bại, còn sót lại trên đời hay đã tan biến đi... Có người ví cuộc đời như một giấc mơ, và ai cũng thích cuộc đời mình là một giấc mơ đẹp. Như vậy ta phải sống đẹp, phải giữ mùa xuân vĩnh cửu trong tâm hồn. Tất cả rồi sẽ chôn vùi trong cát bụi, chỉ còn cái đẹp như một cành hoa bất tử sống mãi giữa trần gian.

            Đứng giữa sương mai của một ngày, giữa đêm trăng sáng của một mùa, giữa màu hoa đẹp nhất của một năm; ta nhìn lại một chặng đường, một quãng đời; và thú vị biết bao khi ta làm được những điều ta thích, những điều ta mơ. Ta lại nhìn lên phía trước, những khát vọng, những hoài bão đang tiếp tục mở ra ở chân trời mới...

Ta ao ước mọi cuộc đời, mọi con người đều sống đẹp, đẹp cho mình và đẹp với nhau, như vầng trăng nguyên tiêu luôn sáng trong trên bầu trời năm mới.

 

T.B.H