Nàng, hắn và con chuột - Truyện ngắn Sơn Trần

20.03.2019

Ngày… tháng… năm…
Nàng bắt đầu gọi chồng mình là hắn…
Có tiếng gì đó sột soạt ngay đầu giường rất khó chịu. Như thể một con côn trùng bị vướng vào túi nilon lùng nhùng đang cố thoát thân. Nàng nằm ngoan trong vòng tay hắn và nghe ngóng. Hắn thì đang chìm trong giấc ngủ say, thở đều, hai cánh mũi phập phồng theo nhịp, trông rất bình yên. Hắn là người dễ ngủ. Lên giường, đặt lưng xuống, ít phút sau khi nàng còn dở dang câu chuyện là hắn đã ngáy khò khò.

Nàng, hắn và con chuột - Truyện ngắn Sơn Trần

Nhiều lúc nàng thấy chán khi cùng giường với một người như hắn. Còn khoản kia thì nàng chưa bao giờ hài lòng nhưng giấu nhẹm không dám tỏ bày với ai, kể cả cô bạn thân làm cùng công ti. Hắn biện minh công việc đã ngốn hết sức lực, tâm trí. Hắn muốn có tiền, để không phải giam đời trong cái chung cư chật chội, cũ nát dành cho người thu nhập thấp này, mà phải là nhà mặt đất rộng rãi, khang trang. Mơ ước ấy cũng chính đáng với đa số người tỉnh lẻ. Như nàng, nàng cũng nhiều tham vọng, dám chối bỏ cơ hội làm cô giáo cấp một ở quê để bươn ra thành phố theo hắn. Nàng phục tùng hắn răm rắp. Để rồi những đêm như đêm nay nàng phải trằn trọc, thao thức một mình. Chiếc giường hẹp, căn phòng chật mà nàng cứ tưởng là chốn nào đó xa xôi hút mắt, không chỗ bám víu.
Tiếng động di chuyển theo vách tường và dừng lại ở cuối giường. Nàng định ngồi dậy đuổi nhưng một phần chiếc váy lại nằm dưới lưng hắn. Nàng xoay xở một hồi rồi quyết định ném chiếc gối ôm về phía tiếng động. Im bặt. Nhưng chỉ được một chốc, tràng âm thanh giống vật gì nhẹ hẫng bị gió thổi bay lại vang lên, kéo dài ra phía góc bếp. Thì ra một con chuột nhắt vướng chân trong túi nilon. Trong lúc nhìn con vật bé nhỏ gây phiền giấc ngủ, nàng giật mình đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng kín, cửa sổ cao lại đóng chặt thì con chuột ấy lọt vô bằng cách nào? Hay nó đã theo giỏ rác khi nàng mang xuống tầng trệt đổ vào thùng chiều nay? Hay nó chui lên từ ống thoát nước? Không thể như vậy được. Chỗ nước chảy vào ống hắn đã đặt một tấm lưới chắn, mắt lưới nhỏ như đầu đũa con. Nàng lắc đầu, bất lực. Thời gian nàng suy nghĩ về sự xâm nhập của con chuột nhắt cũng đủ cho con vật đáng ghét kia biến mất, không để lại dấu vết.
Kì thiệt!
Nàng băn khoăn, muốn gọi hắn dậy ngay lúc này, còn để làm gì thì nàng chưa biết. Có điều gì đó bất an xâm chiếm lòng người đàn bà ngoài ba mươi tuổi. Một sự xa xót đêm khuya hay ghé thăm, một nỗi niềm trầy xước khó lành sau mỗi lần ân ái. Sự riết róng, bồng bềnh rồi vỡ òa, miên man trong từng tế bào sâu kín nàng chưa cảm nhận rõ ràng. Mọi thứ cứ chênh chao, lưng chừng, nhiều khi hụt hẫng.
Nàng hay lơ mơ nghĩ về những đứa trẻ, con nàng. Chúng sẽ rất dễ thương, đùa nghịch trong căn phòng thật rộng và đẹp. Nàng sẽ chăm sóc chúng chu đáo. Cho chúng mặc những bộ quần áo thật đẹp, nhiều màu sắc do nàng thiết kế. Nàng sẽ đưa chúng đi chơi vào cuối tuần, ăn quà vặt, chạy nhảy khắp công viên. Nhưng nàng lại sợ ánh mắt khó chịu của hắn mỗi khi đi làm về bước qua đống đồ chơi vứt lỏng chỏng trên sàn.
Hắn không muốn có con. Hắn ghét tiếng trẻ con khóc. Hắn ghét bị làm phiền.
“Thêm nữa, em nên biết chứ, nuôi một đứa trẻ con tốn lắm, bỉm sữa các thứ, tiền đâu mà tích góp…”.
Ước mơ có con của nàng thật xa vời khi hắn đã nói thế. Hắn thích tự do trong phòng riêng của mình, tắm táp, đọc báo, tới giờ ăn thì xuống nhà ngồi ngay ngắn vào chỗ dành riêng cho mình. Một lập trình sẵn, tưởng như nếu mà thay đổi chút ít thì hắn chết ngay vậy. Nàng luôn luôn trong tư thế để làm những điều hắn lập sẵn. Giặt, phơi, ủi, xếp và móc riêng bộ quần áo ngày mai hắn sẽ mặc. Khi nói điều này với cô bạn thân, nàng không tin rằng mình bị tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt.
- Nói gì thế? Đó là chồng mày đấy, con đần.
- Ừ, nhưng sạch vừa vừa thôi chứ…
Nàng đã gỡ được phần váy khi hắn trở mình. Miệng hắn ú ớ, nửa gương mặt đã lạnh lùng lại càng ma mị hơn dưới ánh đèn ngủ vàng vọt chập chờn. Nàng cảm thấy khó chịu, giá như lúc này hắn cùng thức với nàng, ôm vai nàng và nói, “thôi bỏ đi em, ngủ đi mai còn làm việc”, thì có lẽ nàng không thấy nặng lòng.


*
* *


- Này, đêm qua chung cư mất trộm, căn 104 đấy!
Tay bảo vệ vừa hút thuốc vừa dửng dưng gợi chuyện khi hai vợ chồng nàng xuống bãi giữ xe. Hắn nghe, thản nhiên tra chìa khóa vào ổ. Còn nàng thì muốn ngã quỵ xuống như thể mình là tội phạm vậy. Nàng lắp bắp hỏi thăm.
- Thế mất những gì hả chú em?
- Này, hỏi gì lắm thế, nhà mình có mất đâu, nhanh lên, muộn rồi!
Hắn giục nàng lên xe. Nàng miễn cưỡng làm theo, sợ hắn cáu. Ngồi sau hắn mà tâm trí nàng vướng vất tận đẩu đâu, về đêm qua, về tiếng cưa sắt bén ngọt miết vào ổ khóa, về bước chân người nhẹ nhưng rất nhanh lướt qua phòng. Lúc ấy cũng gần sáng rồi, nàng khó chịu vì vòng tay của hắn không siết chặt như mọi lần, để nàng phải rơi vào cảm giác gần giống sự ê chề. Đã vậy, hắn vô buồng tắm xả nước rào rào như hả hê, như phấn khích khiến nàng thêm khó chịu, nước mắt uất ức cứ chực trào ra, còn giấc ngủ vỗ hoài mà nó không chịu đến. Chính trong giờ khắc ấy, nàng đã nghe rõ mọi tiếng động vì sự yên ắng của đêm. Nghe, lo lắng và bồn chồn. Lay hắn dậy nhưng hắn gạt đi, càu nhàu điều gì đó vẻ khó chịu. Mùi rượu xộc lên lợm mửa. Nàng tiếp tục kéo tay hắn, vừa lay vừa gọi:
- Anh ơi, hình như có trộm.
Nhưng hắn vẫn vùi mặt vào gối, thở phè phè. Căn nhà bên vắng chủ, họ về quê có việc. Căn đối diện thì cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Nàng thấy mình có lỗi ghê gớm, giá như nàng quyết liệt và mạnh dạn hơn. Bật đèn chẳng hạn. Thấy động thế nào bọn trộm cũng sẽ sợ, bỏ đi. Đằng này, nàng đã tin vào hắn. Tin hắn sẽ vùng dậy quên xỏ dép, xô cửa, la toáng lên hoặc ít ra cũng tóm được một tên trộm giao cho bảo vệ rồi hí hửng xoa tay về phòng, vừa hưng phấn đè nghiến nàng ra, vừa cởi váy vừa kể cho nàng chiến công vừa lập.
Nhưng tất cả chỉ là giá như và giá như mà thôi.

Nàng cay đắng, loay hoay trong mớ suy nghĩ giá như ấy. Liệu một ngày nào khi đã già, không còn gây được hứng thú với hắn, hắn sẽ bỏ và dửng dưng với nàng. Một nỗi sợ thành hình về thời gian trước mắt hiện lên. Nàng cắn môi tức tưởi. Tiếng xe cộ ập vào tai nàng từng nhịp, từng nhịp như tiếng con chuột đêm qua hối thúc thoát thân, sột soạt, sột soạt…

Phía trước hắn vẫn bình tâm cho xe đảo, lướt giữa dòng người xuôi ngược.


*
* *


Vợ chồng nàng về chung cư này đã hơn một năm, sau đám cưới.
Một đám cưới bất ngờ, chấm dứt cuộc sống độc thân, đến giờ nàng vẫn không hiểu sao lại lấy hắn. Yêu hắn, không, cảm tình thì đúng hơn. Lấy hắn, một phần do sự hối thúc của cha mẹ. Thêm nữa, dăm bữa nửa tháng lũ bạn thời đại học rỗi hơi, lắm lời của nàng lại dắt theo một anh chàng vớ được đâu đó, có khi mới gặp trên xe buýt, hay cùng trú mưa ở hiên quán lúc đi làm về. Nàng mệt mỏi với sự mai mối. Gặp người lạ, cái cảm giác ban đầu luôn xẹt qua tâm trí là nàng phải nấu ăn, giặt giũ rồi ngủ cùng giường với họ sao. Một gã công chức, nói chưa hết câu đã cười hô hố. Một tên kĩ sư, sau câu chào nửa miệng là tuôn ra những chuyện không đầu không cuối, cứ thế thao thao bất tuyệt. Một thầy giáo thơ phú làng nhàng, nói cũng thành vần thành điệu. Rồi cả một gã chết vợ, nhưng giàu sụ cũng được lũ bạn tấp vào cho nàng. Ngán ngẩm vì suốt ngày phải nghe điện thoại, đọc tin nhắn, từ chối các cuộc hẹn nên nàng chấp nhận hắn, với ý nghĩ ban đầu là để đánh lạc hướng mọi người. Ba mươi tuổi thì có sao đâu mà vội. Công việc cùng các mối quan tâm khác đã làm nàng xao nhãng thôi mà. Hay có chăng là duyên trời định chưa dành phần mình. Nàng nghĩ mông lung và cười một mình khi thả bộ dọc bờ sông trong chiều oi bức.
Hắn cũng quê gốc tỉnh lẻ, học thành phố và trụ lại.
- Quê nghèo, mình lại nghèo có giúp được nhau đâu mà về.
Hắn nhếch mép sổ toẹt những lời vô tâm ấy khi ngồi ăn với nàng. Rồi hắn rút ví, tỉ mẩn tính tới tính lui trước khi trả tiền. Nàng trông thấy nhưng rất tế nhị, giả vờ ngó nghiêng ra đường, tự dưng nàng thèm thấy một nụ cười hay một hình dung quen thuộc nào đó.

*
* *


Hắn đi công tác nửa tháng, nghĩa là nàng phải một mình chịu trận âm thanh của tiếng chuột hàng đêm. Nghĩ tới, nàng không sợ mà cảm thấy dễ chịu. Cái đuôi chuột hắn treo chỗ cửa sổ đã khô cong, thâm đen. Hắn bảo làm vậy lũ chuột sợ không bén mảng đến. Nhưng nàng thấy, nếu không có tiếng người thì lũ chuột vẫn lùng sục suốt đêm. Nàng muốn tìm nuôi một con mèo. Nhưng ý định ấy không thành vì hắn lại rất ghét mèo.
- Báu bở gì cái lũ vật không biết điều, dâm đãng, đầy tai tiếng và nhố nhăng mỗi mùa động dục.
Nàng ngồi im nghe hắn rót vào tai những điều răn dạy với cái giọng lúc chì chiết, khi the thé như thể hụt hơi.
Lạ là, những ngày đầu, lũ chuột không làm phiền nàng. Nàng ngủ rất ngon. Lại có những giấc mơ đẹp nữa. Những đứa trẻ mặc váy trắng tinh khôi vây quanh nàng, chúng hát thánh ca trong những ngày lễ Chúa. Nàng hân hoan đi cùng với chúng, hát cùng với chúng. Má nàng hồng, tóc nàng bồng bềnh bay theo chiều gió. Nhiều gã trai nhìn theo, miệng nói với nàng những lời yêu thương. Nàng chớp mắt nhìn họ trìu mến nhưng rồi nàng khoát tay ra hiệu, nàng phải về, công việc đang đợi nàng ở nhà.
Trời vừa sáng, hắn gọi điện về cho nàng để nhắc nàng xem kĩ hóa đơn tiền điện tháng này và thay nhớt cho chiếc SH. Nàng cứ mong hắn gọi về để đánh thức nàng dậy, dặn dò nàng ăn uống đầy đủ trước khi đi làm, không được bỏ bữa. Nhưng chẳng phải, nàng nguyền rủa hắn và nghĩ, hắn có nhiều thứ quan tâm hơn nàng. Thế tại sao nàng cứ phải trói đời mình vào đời hắn nhỉ. Gái ngoài ba mươi đâu là già, vẫn còn duyên chán. Và đàn ông tán tỉnh nàng lại không thiếu. Chỉ có điều những người đàn ông khác không có được hai chữ “thời điểm”. Hắn đã đến đúng thời điểm, đánh gục nàng bằng cái vẻ ngoài chỉn chu mà các bậc làm cha làm mẹ rất yên tâm với mẫu người như thế. Ban đầu hắn rất được lòng cha mẹ nàng bằng cách nói năng chừng mực, hiểu biết và mấy món quà mua vội dọc đường. Hắn còn vạch ra một tương lai đầy hoa hồng, thử hỏi cha mẹ nào lại từ chối trước ân nhân của đứa con gái có nguy cơ ế ẩm như con mình. Cái gật đầu của cha cùng sự quan tâm, tiếp đãi thái quá của mẹ khiến nàng nhiều khi chạnh nghĩ, tất cả vì con. Bởi họ cho rằng nàng ế sưng ế sỉa rồi, không lấy hắn, một đứa đàng hoàng, không tụ tập bạn bè, lương tháng không mẻ một đồng thì nàng ở vậy chết già, làm bà cô à.
Cũng vì những lí do chính đáng đấy mà vô tình đưa nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại.

*
* *


Mái tóc mới màu hạt dẻ, uốn xoăn nhẹ, buông xõa, làm cho diện mạo nàng thay đổi hẳn. Như lời con bé nhau nhau làm đầu thì nàng “trẻ ra đến chục tuổi”. Chiếc váy hợp mốt chấm bi được mang ra ướm thử. Nàng rất hài lòng, muốn chia sẻ với ai đó. Nàng gọi cho cô bạn thân. Nó từ chối không đi cà phê với nàng vì con sốt. Nàng chán nản ném điện thoại xuống giường ngồi thừ mặt ra nhìn đống chăn gối, váy áo lộn xộn trên giường. Cuộc cách mạng vẫn đang chực trào thay đổi trong lòng. Cuộc đối thoại giữa hai người khách ở hiệu làm tóc khiến nàng trăn trở.
- Em tính bỏ lão chồng, chị ạ. Không thể để thanh xuân của mình phí hoài thế này.
- Lão ngoại tình à?
- Không, lão cục mịch, ù lì quá. Lão chỉ biết lão thôi...
Đúng, nàng cũng như người phụ nữ kia, không thể để tuổi xuân tàn héo trong tay một kẻ làm vườn ích kỉ. Nàng là đóa hoa đẹp, cần phải biết khoe sắc, tỏa hương. Nàng không áp đặt cho hắn vì đó là tính cách hắn. Nhưng nàng cũng cần hắn hiểu nàng muốn tự do, tự do trong suy nghĩ về những điều nàng cần có, muốn có...
Nàng muốn mọi người biết nàng đẹp. Nàng khóa cửa đi phố, trong nhà tiếng con chuột vẫn loạt xoạt, loạt xoạt. Có thể nàng sẽ ghé quán cà phê MQ ở gần công ti, nghe một vài bản nhạc không lời cho thư thái. Dọc đường, chuông điện thoại nhịp nhịp đổ. Thành, người yêu cũ thời đại học, nay đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ti chuyên về nông sản gọi nàng hỏi thăm dạo này khỏe không, sống sao. “Sao anh lại có số em?”. “À, trong đợt họp lớp tháng trước…”. Bỗng dưng nàng thấy vui, thấy cái hụt hẫng vô định về mái tóc mới, váy chấm bi giờ đã có người chia sẻ. Nàng hồ hởi hẹn gặp.
- Mà… Thành rảnh không? Cà phê nhé!
Thành nhận lời và nói chờ năm phút sẽ có mặt tại quán cà phê MQ.
Thoáng thấy Thành vào quán, nàng không nhận ra, áo vest xám, tóc chải bóng mượt, phong thái tự tin khác hẳn ngày xưa. Sau vài câu xã giao, gọi đồ uống, Thành nhìn nàng đắm đuối, không che đậy cảm xúc.
- Em đẹp hơn xưa đấy. Nhưng nhìn mắt kia có điều gì không vui đúng không? - Không đợi nàng trả lời, Thành thành thật hỏi tiếp, giọng có gì đó như hụt hẫng, tiếc nuối - Em không hạnh phúc?
Đến lúc này nàng chỉ muốn òa lên khóc ngả đầu vào vai Thành. Nhưng quán quen và đông, nàng không thể, giá như nàng chọn quán khác xa hơn, vắng hơn… Nàng bóp chặt li nước cam trong đôi tay run rẩy, mắt rơm rớm nước. Thành vẫn từ tốn rót vào nàng những điều mà chồng nàng chưa từng nói với nàng. Thành đã dắt nàng về với thời sinh viên, về mối tình đầu thơ mộng...
Năm ấy, Thành yêu nàng, nhưng nàng chưa sẵn sàng đón nhận để rồi lòng tự ái của tuổi mới vào yêu đã làm cho anh chạy theo người con gái khác. Nàng buồn nhưng vài ngày thôi, lại nguôi ngoai và vùi đầu vào học. Họ vẫn gặp nhau trên giảng đường, gật đầu chào, có khi vui vẻ nói cười, chọc ghẹo nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi Thành có người yêu, cô bạn cùng lớp. Hai người hay tranh cãi với nhau, nàng biết một phần do cô ấy ghen với nàng. Nhiều lúc nàng muốn thanh minh nhưng nghĩ lại, được gì hay chỉ làm trò cười. Thế rồi, Thành chia tay sau mấy tháng chung nhà trọ. Cô gái của Thành theo một người đàn ông đã có vợ nhưng có thể giúp cô trụ lại thành phố sau khi ra trường. Thành buồn, đến phòng bảo nàng mua rượu cho uống. Thành uống, say, huyên thuyên bảo chỉ có nàng mới cho anh được hạnh phúc. Mùi rượu phả vào mặt, nàng tránh đi ánh nhìn như thiêu như đốt của anh lúc đó. Mà rồi cũng không cưỡng được… Song nàng và Thành không có duyên với nhau dù đã chóng vánh cho nhau những gì mà hai người yêu nhau phải vậy. Thành mạnh mẽ, cuồng nhiệt muốn chiếm hữu nàng. Nàng ngược lại, cố tình chuồi ra khỏi Thành. Vì Thành không thể cưu mang nàng ở lại thành phố trong khi còn phải lo cho bầy em lít nhít, cha mẹ nay ốm mai đau. Nàng chia tay nhẹ hẫng như cơn gió tạt thềm rêu, xao động chút rồi yên lặng. Thành bất ngờ, đau khổ hơn tháng, gầy sọp và sau đó chúi đầu vào làm việc để tìm quên. Và Thành quên thật. Tới nỗi nàng có cố tình đứng trước mặt Thành cũng xem như chưa từng quen…
Nàng cười nhẹ, một chút hối tiếc về ngang qua lòng. Thành đắm say nhìn nàng. Thành không nhớ những gì nàng gây ra cho mình hay Thành cố tình quên? Nàng băn khoăn lắm. Nhưng nàng không dám hỏi. Mà biết bắt đầu từ đâu? Không đợi nàng giày vò tâm trí lâu hơn nữa, Thành buông từng chữ, sắc, lạnh:
- Cám ơn em bỏ anh. Nhờ thế anh mới có hôm nay.
Thành đang nói gì vậy? Nàng cảm thấy ngực mình nghẹn tức. Thành không hề trách cứ nàng ư? Hay Thành đang lừa phỉnh bản thân, che đậy cảm xúc? Nếu là nàng thì nàng sẽ hả hê và có thể đay nghiến kẻ đã gây ra nhiều phiền lụy.
Thành mời nàng đi xem lại bộ phim hai đứa từng xem ngày còn sinh viên. Nàng từ chối, không hiểu sao lại vậy. Mới đây thôi, nàng còn háo hức gặp Thành hoặc ai đó vừa quen để nàng được hỏi thăm, trò chuyện còn hơn là về nhà, giam mình trong bốn bức tường câm lặng với hình bóng chồng và tiếng loạt xoạt của lũ chuột.

*
* *


Còn đến hơn tuần nữa chồng nàng mới về. Nàng muốn thay đổi căn phòng, bày biện mĩ thuật một chút. Nàng gọi điện để được tư vấn thiết kế. Nàng hào hứng với ý tưởng của mình. Nàng nghĩ hắn cũng sẽ bất ngờ trước sự mới mẻ của nàng và của căn phòng này. Còn nếu hắn không thích và hét toáng lên thì sao? Nàng cũng đặt giả thiết như thế. Không sao cả. Nàng sẽ ra đi. Nàng quyết tâm như vậy. Chứ sống thế này mãi nàng sẽ trơ lì đi cảm xúc yêu thương. Nàng đã sai lầm một lần bằng cái gật đầu đồng ý, nay nàng không thể như thế nữa. Nàng làm vợ không đúng nghĩa rồi lại còn bị tước luôn quyền làm mẹ khi chung sống với một người chồng ích kỉ như hắn. Nàng phải đánh đổi một lần trong đời cho tất cả.
Cùng lúc về nỗi chán ghét đối với hắn thì nàng cảm thấy nhớ Thành da diết. Nàng nhìn chiếc giường trơ trọi, nhìn ngọn đèn ngủ toát ra ánh sáng đầy mê dụ. Rồi nàng nhìn mình trong gương. Chiếc áo ngủ màu hồng trễ vai, gợi cảm. Mái tóc rủ xuống hững hờ. Không thể đợi thêm, nàng vội vàng vào danh bạ tìm số của Thành và gọi.
- Có chuyện gì mà cô gọi chồng tôi vào giờ này?
Nàng ngớ ra. Ừ, bao năm rồi, Thành cũng đã có một gia đình. Căn cứ vào giọng nói, nàng biết vợ Thành rất yêu chồng. Cô ta sẵn sàng ghen sớm với bất cứ kẻ nào đe dọa hạnh phúc cô ta đang sở hữu. Nàng thấy ê chề quá. Bao khát khao ôm ấp, nâng niu từ đầu hôm tắt ngúm. Nàng ném điện thoại, nước mắt tức tưởi chảy. Nàng tua lại cuộc gặp ban chiều, lúc nói “cám ơn”, giọng anh ta hả hê lắm, rồi còn cười mỉa. Lúc ấy, cảm xúc ùa đến nhiều quá nàng đã không để ý đến. Còn giờ… có khi chính anh ta đưa điện thoại cho vợ mình nói chuyện với nàng nữa.
- Ha ha ha… ha ha… ha ha… ha…
Nàng bật cười thành tiếng khiến con chuột đang kiếm ăn trong giỏ rác nơi góc bếp tung chạy. Nàng ngồi dậy, với tay cầm chiếc dép đuổi theo. Con vật hốt hoảng, chui rúc, nhưng không tránh được nhát đập thật lực của nàng. Nó mềm oặt, giương cặp mắt trăn trối nhìn lên. Nàng đã từng căm ghét, từng chia sẻ, coi nó là thành viên trong nhà, còn giờ đây thì sao. Vừa lúc ấy tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Hắn ngỡ ngàng nhìn con chuột thoi thóp trước khi nhìn nàng.
Nàng đụng vào con chuột. Nó gượng dậy yếu ớt bò đi...

S.T
(vannghequandoi.com.vn)