Mơ dã quỳ - Thơ Đinh Thị Như Thúy
28.11.2017
Dè dặt thắp lên
Táo bạo thắp lên
Thắp lên bằng tất cả những gì đang có
Thắp tràn lá xanh
Dã quỳ vàng vào nắng, vào sương vào bụi đỏ
Màu vàng nhức nhối
Dâng hiến một linh cảm bất an
Mùa xao xác
Chờ tìm về những chuyến xe qua
Chờ ánh chớp từ những mắt nhìn không nhìn
Những bàn tay không vẫy
Chờ ngàn năm, ngàn năm
Kiên nhẫn biết ngày hồi sinh, ngày khánh kiệt
Không thắm tươi không cười cợt
Rừng rực
Dã quỳ cháy và khóc
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Nhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoChong chóng gió – Truyện Đinh Quỳnh AnhChuyển mùa - Tản văn Đỗ ĐứcNguyễn Văn Bổng - nhà văn xứ QuảngKiêng kỵ của ngư dân ven biển Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNgười săn côn trùng - Truyện ngắn Tống Ngọc HânNgôn ngữ chính luận trong Tạp văn Phan Thị Vàng Anh - Nguyễn Đăng KiênĐoản khúc mưa – Thơ Vũ DyLục bình - Đinh Lê VũTiếng chuông trôi trên sông – Truyện ngắn Vũ Hồng