Mắt nheo tóc xoăn – Thơ Đinh Thị Như Thúy
20.06.2016
Đêm qua những nụ cười đã về trong khu vườn tôi. Hong khô ủ dột của ngày mưa ẩm ướt. Này, mắt nheo tóc xoăn. Cứ nồng nàn những lời ca bên lửa. Để giọt buồn trên mái phố thôi rơi.
Tất cả sao dịu êm như giấc mơ tôi chờ từ lâu lắm. Từ ngày lãng quên, tôi là chiếc lá trên dòng thời gian xao xác chảy. Chẳng kịp nhận ra sự thay đổi của mùa.
Đêm qua những mầm cây đã cựa mình trong hy vọng. Về những ngày nắng ấm. Và một mùa lá xanh.
Rồi sau mỗi bước đi ngày để lại những bông hoa và những giọt nước mắt. Này, mắt nheo tóc xoăn! Đừng tiếc nuối những lời ca bên lửa. Có thể những bông hoa không còn, nhưng trên mỗi lá xanh lấp lánh sương, hương thơm ngọt ngào kia mãi còn lan toả..
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Đi tìm dòng sông - Thơ Nguyễn Ngọc HàVề với Phú Ninh như về với người tình - Trần Nguyên HạnhSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhSương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung ViệtThưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênChấm hỏi lãng quên – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoDăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy DươngTôi với tôi xung khắc - Thơ Thanh QuếTín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Đà Nẵng - Vũ Hoài An Cánh đồng mắt mẹ - Thơ Thanh Vân