Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
09.02.2018
Miền em gió thẳm thung sâu
đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắt ngang
miền em mây núi trăng ngàn
muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông
vàng rơi ai có tiếc không
nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng!
kìa bầy con sít tình tang
sang sông ai muốn lội sang cùng tình?
miền em mưa nắng song hành
xin người sang để có mình có ta
ngại gì gió thẳm đường xa
hãy sang chung một mái nhà lứa đôi
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Dư dật bất an - Tản văn Phạm Thị Hải DươngBùn non - Thơ Bùi XuânLãng mạn với sông Hương - Thơ Nguyễn Nhã TiênTín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàÁnh mắt - Lê Huy HạnhBiển trắng - Nguyễn Văn TámMong manh phận người - Hồ LoanKÝ ỨC –Truyện ngắn của Hoàng Nhật TuyênLá đơn tình nguyện – Truyện ngắn của Chu Cẩm Phong Một góc mùa thu – Thơ Ngân Vịnh