Thơ Kabir

18.06.2020
Kabir (1440 - 1518), là một nhà thơ huyền bí của Ấn Độ, một tác giả cổ điển của văn học tiếng Hindi, người “đề cao lòng tin yêu giữa con người và quả quyết rằng lòng tin chân chính không phải tuân theo những lễ nghi của tôn giáo”( Lưu Đức Trung, Phan Thu Hiền: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, Nxb Giáo Dục, HN, 2000, tr 277). 
Chủ đề chính trong thơ Kabir - và cũng là tư tưởng triết học của ông - là ý tưởng về tình yêu đối với Thượng Đế, một tình yêu toàn diện và bình đẳng.

Thơ Kabir

 Với ông, con người không phải là nô lệ hay tôi tớ của Thượng Đế mà là người bạn, người yêu thương và tìm thấy ở Thượng đế sự nâng đỡ đối với mình. Từ tư tưởng này, Kabir mơ về một xã hội công bằng; trong xã hội đó, mọi người đều bình đẳng và sống theo nghĩa vụ của mình. Nói chung, triết học và thơ ca của Kabir dựa vào hai cơ sở của triết học cổ của Ấn Độ: Bhakti - Tình yêu đối với Thượng đế và Prema: tình yêu chung của tất cả mọi người.

Sinh thời, Kabir sáng tác rất nhiều bài thơ và bài hát bằng tiếng Hindu và được truyền miệng trong dân gian từ đời này sang đời khác. Một số học giả, nhà văn, nhà thơ, dịch giả Ấn Độ đã có công sưu tầm, tập hợp và xuất bản thành sách, trong đó, phải kể đến: Ajit Kumar Chakravarty và SanKshiti Mohan Sen. Dựa trên các công trình của hai học giả này, bằng tiếng Hindi và tiếng Bengal, Rabindranath Tagore đã chọn và dịch ra tiếng Anh tác phẩm Songs of Kabir (Những khúc hát của Kabir). Theo các tác giả bộ sách The English Writings of Rabindranath Tagore (Các tác phẩm tiếng Anh của Rabindranath Tagore), ban đầu (năm 1914) tập thơ có nhan đề là One Hundred Poems of Kabir (Một trăm khúc hát của Kabir), nhưng khi Mac Milan Company, New York ấn hành (năm 1915) thì sửa lại tựa sách là Songs of Kabir (Những khúc hát của Kabir) cho nhẹ nhàng hơn. Kể từ đó, các phiên bản sau này thường lấy tựa đề là Songs of Kabir (Những khúc hát của Kabir).

Ở Việt Nam, Kabir được biết đến qua các công trình như: Giáo trình Văn học Ấn Độ của Giáo sư Lưu Đức Trung, Hợp tuyển văn học Ấn Độ của Lưu Đức Trung - Phan Thu Hiền... Thơ của ông được dịch ra tiếng Việt rất ít, nên chưa thể đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc về việc tìm hiểu thơ Kabir. Trong tình hình đó, sau khi hoàn thành việc dịch và xuất bản các tập thơ Bầy chim lạc (Stray Bird), Mùa hái quả (Fruit- Gathering), Người thoáng hiện (The Fugitive) của Rabindranath Tagore - nhà thơ châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học vào năm 1913, nhà thơ, dịch giả, nhà nghiên cứu lịch sử Bùi Xuân đã bắt tay vào việc dịch tác phẩm Những khúc hát của Kabir (Songs of Kabir ) mà theo anh là rất khó dịch; nhất là các những danh từ, mỹ từ, trong đó khó nhất là tên của các vị thần linh; và đến nay đã hoàn thành; hy vọng sẽ được xuất bản trong năm 2020 này.

Tạp chí Non Nước xin giới thiệu một chùm thơ trong Những khúc hát của Kabir (Songs of Kabir) qua bản dịch của Bùi Xuân.  

 

XXVI

Tất cả mọi thứ đều được tạo ra bởi tiếng Om;

Hình thức tình yêu là thân thể của Ngài.

Ngài không có hình dáng, không có phẩm chất, không có suy đồi;

Tìm kiếm sự hòa hợp giữa chúa với Ngài ư!

Nhưng Thượng Đế vô hình có một ngàn hình thức trong mắt các tạo vật của Ngài:

Người thuần khiết và không thể phân hủy,

Hình thức của ngài là vô tận và bất ngờ,

Ngài nhảy múa trong say mê, và những lớp sóng hình thức xuất hiện từ điệu vũ của Ngài.

Thân thể và tâm trí không bao hàm bản thân của chúng, khi chúng chạm vào niềm vui sướng tuyệt vời của Ngài.

Ngài đắm chìm trong tất cả suy nghĩ, tất cả niềm vui, và tất cả nỗi buồn;

Ngài không có bắt đầu và không có kết thúc;

Ngài chứa đựng tất cả mọi thứ trong niềm hạnh phúc của Ngài.

 

LXXVI

Mở đôi mắt tình yêu của bạn ra, và bạn sẽ nhìn thấy Ngài lan tỏa khắp thế giới này.

Tôi nghĩ đó là điều lành, và biết rằng đây là quê hương của riêng bạn.

Khi bạn gặp một Guru chân chính, Ngài sẽ đánh thức trái tim của bạn;

Ngài sẽ cho bạn biết bí mật của tình yêu và sự từ bỏ, và sau đó, bạn sẽ thực sự biết rằng Ngài đã vượt qua vũ trụ này.

Thế giới này là một Thành phố của Sự Thật, mê cung của nó làm say đắm trái tim:

Chúng ta có thể đạt được mục tiêu mà không cần băng qua con đường, đó là trò vui bất tận.

Nơi mà vòng tròn của niềm vui đa dạng nhảy múa về Ngài, đó là trò vui của Hạnh Phúc Trọn Vẹn Vĩnh Cửu.

Khi chúng ta biết điều này, thì tất cả việc nhận lấy và từ bỏ của chúng ta đã kết thúc;

Từ đó, sức nóng của công việc sẽ không còn thiêu đốt chúng ta nhiều hơn nữa.

Ngài là Phần Còn Lại Cuối Cùng không bờ bến:

Ngài truyền bá hình thức tình yêu của Ngài trên khắp thế gian.

Từ Raykia là Chân Lý, dòng chảy của các hình thức mới xuất hiện liên tục: và Ngài tràn ngập trong các hình thức.

Tất cả các khu vườn, lùm cây và cung đường đều đầy hoa; và không khí vỡ ra thành những gợn sóng của niềm vui sướng.

Ở đó, thiên nga chơi một trò chơi

diệu kỳ,

Ở đó, Âm Nhạc Không Chạm Đến xoay quanh Đấng Vô Biên.

Ở đó, chính giữa Ngai Vàng Vô Song đang tỏa sáng, trên đó Đấng Vĩ Đại đang ngự -

Hàng triệu mặt trời xấu hổ bởi sự rực rỡ của một sợi tóc trên cơ thể của Ngài.

Trên con đường, những giai điệu thực sự của Hạc cầm vang lên! và giọng điệu của nó xuyên thấu trái tim:

Ở đó, Đài Phun Nước Vĩnh Cửu đang chơi những dòng đời sinh tử vô tận của nó.

Chúng gọi Đấng Trống Rỗng là Chân Lý của sự thật, trong tất cả những sự thật được cất giữ!

Ở đó, sự sáng tạo của Ngài tiến lên phía trước, vượt ra ngoài mọi triết lý; vì triết học không thể đạt tới Ngài:

Ở đó, có một thế giới vô tận, bạn ơi! và có một Đấng Không Tên, chẳng có điều tiếng gì để nói.

Chỉ có Ngài mới biết nó đã đạt đến ngưỡng nào: khác hẳn với tất cả những gì chúng ta nghe và nói.

Ngài không có hình dạng, không có thân thể, không có chiều cao, không có bề ngang: vậy làm thế nào để tôi có thể nói với bạn rằng ngài đó là gì?

Ngài đến với Con Đường của Vô Biên mà ân sủng của Chúa giáng xuống: ngài được giải thoát khỏi vòng sinh tử để đạt tới Ngài.

Kabir nói: “Không thể diễn tả Đấng ấy bằng lời nói, không thể viết trên giấy: Nó giống như người câm nếm thử một thứ ngọt ngào. Làm thế nào để giải thích nó?”.

 

LXXVIII

Kabir nói: “Ôi Sadhu! Hãy nghe những lời muôn thuở của tôi. Nếu bạn muốn điều tốt cho riêng mình, hãy kiểm tra và xem xét chúng thật tốt.

Bạn đã rời xa Đấng Tạo Hóa, người mà bạn hướng tới: bạn đã đánh mất lý trí của mình, bạn đã mua cái chết.

Tất cả các giáo điều và giáo huấn đều xuất phát từ Ngài, từ Ngài mà chúng phát triển: biết điều này để chắc chắn và không sợ hãi.

Hãy nghe tôi nói về sự thật tuyệt vời này!

Bạn hát tên của ai, và bạn suy nghĩ về ai? Ôi, thoát khỏi mớ bòng bong này!

Ngài sống ở trung tâm của tất cả mọi thứ, vậy tại sao phải nương tựa trong sự hoang vắng trống rỗng?

Nếu bạn đặt Guru ở cách xa bạn, thì đó chính là khoảng cách mà bạn tôn vinh:

Nếu thực sự Guru ở rất xa, vậy thì ai khác đang tạo ra thế giới này?

Khi bạn nghĩ rằng Ngài không ở đây, thì bạn sẽ đi lang thang ngày càng xa, và tìm kiếm Ngài một cách vô vọng với những giọt nước mắt.

Nơi nào Ngài ở xa, nơi đó Ngài không thể đến được: nơi Ngài ở gần, Ngài là tấm chân phúc.

Kabir nói: “Đứng để tôi bộc của Ngài phải chịu đau đớn. Ngài tràn ngập khắp anh ta”.

Biết chính anh rồi, Hỡi Kabir; vì Ngài ở trong bạn từ đầu đến chân.

Hãy ca hát với niềm vui, và giữ chỗ ngồi của bạn không bị lay chuyển trong trái tim của bạn.

 

LXXX

Cái Tên đích thực giống như không có tên nào khác!

Sự khác biệt của Điều kiện từ Vô điều kiện chỉ là một từ:

Vô điều kiện là hạt giống, Điều kiện là hoa và quả.

Kiến thức là nhánh, và Tên là gốc.

Hãy nhìn và xem gốc rễ ở đâu: Hạnh phúc sẽ là của bạn khi bạn đến với gốc rễ.

Rễ sẽ dẫn bạn đến cành, lá, hoa và quả:

Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa, đó là sự đạt được của chân phúc, đó là sự hóa giải của Điều kiện và Vô điều kiện.

XCIV

Ôi Sadhu! đất của tôi là đất không có nỗi phiền muộn.

Tôi kêu to lên cho mọi người, cho vua và người ăn xin, hoàng đế và fakir -

Bất cứ ai tìm cách nương tựa ở nơi Cao Nhất, hãy đến và cư ngụ nơi đất tôi!

Hãy để người mệt mỏi đến và quẳng gánh nặng của mình ở đây!

Cho nên sống ở đây, người anh em ơi, bạn có thể dễ dàng vượt qua bờ bên kia.

Đó là vùng đất không có đất trời, không có trăng sao;

Chỉ có ánh sáng chói lọi của Chân Lý chiếu rạng rỡ trong Buổi Tiếp Kiến của Chúa tôi.

Kabir nói: “Người anh em yêu dấu ơi! hư không là cần thiết để giữ gìn Chân Lý!”.

 

C

Hãy treo lên đu quay của tình yêu hôm nay! Hãy treo thân thể và tâm trí giữa đôi tay của Người Yêu Dấu, trong niềm vui ngây ngất của tình yêu:

Hãy mang những dòng nước mắt của đám mây báo mưa vào mắt bạn, và phủ kín trái tim bạn bằng bóng tối:

Hãy mang khuôn mặt của bạn lại gần tai của Ngài, và nói về những khát khao sâu thẳm trong lòng mình. 

Kabir nói: “Hãy lắng nghe tôi, người anh em!  Hãy mang tầm nhìn của Người Yêu Dấu trong trái tim của bạn”.

K.B

(Tạp chí Non Nước số 268)