Phố vàng - Nguyễn Nho Khiêm
18.11.2019
ly cà phê phố mưa
nhạc Trịnh chiều ửng nắng
em mặc áo vàng xưa
gởi cho tôi khoảng lặng.
thuở học trò thơ mộng
thương em thương rất thầm
hai mươi năm biển rộng
viết nghìn câu thơ câm.
mùa hè trôi chầm chậm
náo nức phượng sân trường
nhớ mong ngày thêm đậm
em vẫn áo vàng thương!
tóc ngã màu sóng gió
đôi chân mỏi lưng đồi
may còn em để nhớ
trong muôn vàn mây trôi.
ly cà phê nhạc Trịnh
mưa gieo nhộn sông Hàn
ai vừa qua rất nhẹ:
- em và nắng phố vàng!
N.N.K
Có thể bạn quan tâm
Đường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngKhí phách Trường Sa - Phạm Duy NghĩaNon Nước chiều xưa - Thơ Phan Hoàng PhươngCậu bé của MưaChiều Phan Thiết – Thơ Cẩm LệSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như Hải Lưu Quang Vũ với quê hương Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngCó một dòng sông chảy ngược - Truyện ngắn Thu LoanThí dụ - Thơ Cẩm LệTín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Đà Nẵng - Vũ Hoài An