Giấc mơ đi lạc – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
14.09.2018
Có lần giấc mơ đi lạc
Tìm mình không gặp quê kiểng mờ xa
Theo chân đêm về phía bãi bờ
Hàng phượng sân trường như còn ngái ngủ
Tiếng con ve nào gọi mùa hè cũ
Giấc mơ buồn lội qua sông
Chạm mấy chùm hoa lục bình trổ muộn
Xao xuyến hồn riêng tím một khoảng trời
Lang thang, lang thang... quên dấu nẻo về
Bươn ngang đường làng bờ tre ruộng lúa
Lạc vào phố quê thấy mình lạ lẫm
Giấc mơ mệt lừ nằm ngủ bờ quên
Tôi lần mò tìm theo
Vấp dấu chân ai lối mòn xóm nhỏ
Ngày xa ấy chăn trâu cắt cỏ
Bỏ quên lâu rồi những dấu chân hoang
Tôi gặp giấc mơ sửng sốt bàng hoàng
Ôm chầm lấy nhau tan biến
Bên lề giấc ngủ
Quê hương...
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Lời nhắn gửi từ biển - Bùi Công MinhTây, ta, đàn bà - Truyện ngắn Đoàn Ngọc HàTình yêu không tên – Truyện ngắn Nguyễn Nhã TiênTrăng bến Ngọi - Hoàng Chiến ThắngMiền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân VịnhCô bé xòe diêm-Truyện ngắn của DMITRI BYKOV (Nga)Hoa ô môi nở xòe từng cánh - Nguyên Chương Chùm thơ của Lê Khánh MaiPhố Hội - Lê Huy HạnhThèm làm ngọn gió tự do - Thơ Phan Hoàng