Lớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ Hồng
09.09.2018
Cuốn nhật ký bỏ quên từ ngày hạnh phúc cúi mặt
16 mùa xuân ơ hờ - xác xơ
nước mắt và cơn quặn thắt tim
lớn nhanh như cơn bão
dìm cuộc tình vào vùng cô đơn - tối mịt
Đôi gò má lấp đầy dửng dưng
chẳng còn chỗ cho loài quỷ dữ ngụy biện
tay góp gom kỷ niệm
nghe cay đắng tan tác
Người trốn chạy ra khỏi giấc mơ
vùi sâu tiếng cười vào lớp lãng quên
ta đứng lại giữa mông mênh của đời xé nửa
tựa lưng vào cánh của nghiệt ngã chẳng then cài
Gối chăn càng về khuya càng lạnh
Tiếng thở dài của mùi quen thuộc xa dần
Chỉ có cánh tay giương lên – bỏ xuống
đùa giỡn nhức nhối đến mệt nhoài
…
Người trở về
đứng lặng
nhìn người đàn bà
vun vén niềm tin trong tủ đá
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc GiaoBóng một người - Thơ Ngân VịnhCô gái màu hồng – Truyện ngắn ĐỖ ĐỨC ANHĐâu phải đi xa - Lê huy HạnhNghe em giảng Kiều – Thơ Nguyễn Xuân RuộngNhà văn Nguyễn Văn Bổng và tiểu thuyết "Áo trắng"Mơ vườn lạnh - Đinh Thị Như ThúyNỗi thu dịu dàng – Thơ của Đoàn Ngọc ThuMột đóa antigone - Nguyễn Nhã TiênTháng năm tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương