Đêm qua chớp bể...(*) – Thơ Đinh Thị Như Thúy
24.07.2018
…
Nắng rất trong
Nước sông trôi xuôi mang màu đục
Đêm qua
Mưa
ở trên nguồn
Buổi sáng lắc chiếc chuông
Treo trước hàng hiên nhỏ
Chợt muốn khóc òa
một nơi không ai biết
Bởi đã tự biến thành đá tảng
Nhốt ý nhĩ vào sâu trong thớ thịt đen
Chỉ còn lời nhớ thương trần trụi
Và thì thầm
Với chính mình hằng đêm
Đ.T.N.T
(*)Ca dao
Có thể bạn quan tâm
Giao thoa văn hóa Việt - Chăm nhìn từ thơ ca dân gian – Võ Văn hòe“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyĐất Quảng - Non Nước kỷ vật của tôi - Huỳnh Trương PhátĐường về nẻo thiền - Truyện ngắn Hoàng Công DanhNgẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn TámĐổi mới tư duy tiểu thuyết Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công MinhNgười đến từ quá khứ - truyện ngắn của Hoàng TúChớm xuân - Truyện ngắn Kim HòaTrong rừng Indiana – Thơ Mai Hữu Phước