Em từ biển mặn - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
13.04.2019
Em từ gió biển trùng khơi
Câu thơ muối mặn viết lời nước mây
Sông Hương hồ phủ sương đầy
Một mình em giữa chốn này thần tiên?
Ai “than thở” để thành tên
Còn em lẻ bóng như quên mất mình
Thông ngàn trầm mặc lặng thinh
Gió như tiếng nấc thất tình người xưa
Thương như mắc nợ bao giờ dám quên
Dã quỳ ai đã đặt tên
Nhuộm trời Đà Lạt sương đêm cũng vàng
Một mình em cõi mênh mang
Mai về phố biển ngổn ngang sóng đời
Chuông chùa, nhịp thánh thót rơi
Tịnh tâm dám chắc sư tôi đã thuyền?...
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Chiếc ghế - Thơ Thanh QuếLòng trôi Tràng An – Thơ Quốc SinhTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàThơ dâng mẹ – Thơ Nguyễn Hoàng SaCái phi thời gian và thời gian như phi trong “Trúng số độc đắc” - Bùi Văn TiếngCát – Thơ Lê Anh DũngĐằng sau màu cỏ - Thơ Lê Văn HiếuPhiến đá – Thơ Bùi Minh VũGiấc ngủ của tôi – Thơ Thanh QuếĐá đỏ - Phan Xuân Hậu.